III.

- Cậu khéo đùa, em nào dám "nấu xói" cậuuuu.

- "Nấu xói" lại là gì thế?

- Cậu đoán xemmmm.

Có cho cậu chủ ngồi đoán cả ngày chắc cũng không ra được, Duy nói lái sao mà cậu hiểu được, lêu lêuuuu.

Quang Anh nghe cụm từ kia hơi lạ, trong đầu liền suy nghĩ rồi phân tích đủ kiểu mà mãi chưa ra, chắc để tối ngâm cứu thêm sách vậy.

Thấy cậu chủ mình không trả lời được, Duy cười khoái chí tít cả mắt lại, té vồ ếch ngay sau lưng cậu chả kịp kêu lên, em túm vội cái gì đó để bám víu vào.

Và em túm phải cái quần lụa của cậu chủ Quang Anh.

Cái quần mỏng manh sao chịu nổi sức nặng bất ngờ của em, nó mém tụt suýt nữa là lộ hết rồiii.

Cậu chủ con nhà võ, phản xạ nhanh nên không có bị ê mặt giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng mà em không có dám ngẩng đầu nhìn cậu.

Tại em nhìn hay không thì ánh mắt sắc lạnh của cậu lướt qua em cũng đủ em ớn tóc gáy.

- Cậu... cậu ơi, em xin lỗiiiii.

Thấy cậu im lặng không nói gì, ánh mắt vẫn hướng chòng chọc vào bé hầu đang nằm bẹp dưới đất.

Chẳng cần nhìn em cũng hình dung ra, mặt cậu chủ Quang Anh đang được miêu tả sát thực tế.

Rằng, mặt cậu đen như đít nồi nấu củi.

Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị cậu chủ mắng, bị phạt, và thậm chí là đuổi ra khỏi phủ, trở về với công việc xưa cũ của em: ăn xin.

Nhưng mà...

Không một câu mắng chửi, không một hình phạt nào được đưa ra, cậu chủ chỉ "nhẹ nhàng" nhìn em như thế, khẽ thở dài, cúi xuống ngồi trước mặt em hỏi.

- Đau không?

- Dạ đauuuu.

Duy đang tủi thân, bị rà trúng đài thì em mít ướt hẳn. Mắt long lanh, miệng mếu dài ra, mũi sụt sịt làm cậu chủ đang cố bình tĩnh để xử lí cũng cuống cả lên.

- Ngồi dậy được không, tôi kiểm tra vết thương cho.

Em mếu mếu làm anh cũng mủi lòng theo, chẳng nỡ mắng bé hầu trước mặt, chỉ cẩn thận dìu em ngồi dậy, vạch ống quần hai bên lên kiểm tra cho em. Thấy không có gì ảnh hưởng tới xương khớp mà chỉ bị thương ngoài da, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm.

- Cậu ơi... Duy xin lỗi cậu nhiều...

- Cậu đừng giận em nhá, em về sẽ quét sân mài mực cho cậu ba tuần liên tục, phục vụ cậu tới từng chân tơ kẽ tóc, tới khi cậu hết giận em được hông ạ?

- Cậu ơiiii.

Thấy anh chỉ lặng lẽ kiểm tra vết thương cho mình mà chẳng nói gì, em thấy có lỗi thêm. Chả có nhẽ cậu chủ tính im lặng với em tới suốt cuộc đời này àaaaa?

Vậy thì làm sao em bảo vệ được cậu chủ khỏi cái chết đã định sẵn trong tiểu thuyết đây?

Em không muốn cái đùi lớn của em chết oan vì một bà bánh bèo vô tri đâu, huhuuuu.

- Đứng lên đi.

Cuối cùng cậu chủ cũng chịu mở miệng nói chuyện với Duy rồi, vậy là Duy sẽ không bị giận tới suốt đời nữa, hehehe.

Em vừa cố gắng nhổm người dậy, cùng với sự nâng đỡ của Quang Anh mà đứng lên. Khi đứng vững rồi thì anh ngồi xuống, vỗ lên vai mình rồi nói.

- Leo lên, tôi cõng về.

- Ui cậu ơi, cậu làm thế là chết em đấyyy.

Duy còn trẻ, Duy còn tương lai phía trước. Em còn chưa tìm được chỗ để phát triển kinh doanh thu bộn tiền, mà cậu chủ đã bày sẵn cho em cái kết vì đè đầu cưỡi cổ chủ nên bị đuổi đi à?

- Lên, hay không lên?

- Em không lên. Cậu làm thế hại chết em đấy cậu ơiiii. Em còn cả tương lai phía trước, yêu đời yêu cuộc sống lắm.

Quang Anh nhướn mày kiếm quay đầu nhìn em, vẻ khó hiểu. Duy biết anh chưa tỏ ý mình nói, liền bổ sung thêm.

- Đây nhá, cậu là chủ, em là hầu. Thân phận cậu cao quý còn em chỉ như con kiến bé nhỏ thôi, khéo cậu dẫm lên em còn chết ý chứ. Tức là, em không được phép leo lên người cậu hay làm cậu bị thương đâu, em phải bảo vệ cậu chứ.

Nói dông nói dài thế thôi, chứ nói ngắn gọn là Duy sợ bị ông chủ chém bay.

Quang Anh tỏ vẻ đã hiểu, nhưng ánh mắt anh vẫn kiên định, giữ nguyên tư thế ngồi xuống chờ em leo lên, giọng còn pha thêm chút hăm dọa.

- Hầu gì mà chủ ra lệnh không nghe?

- Em nghe màaaa.

- Thế thì leo lên nhanh. Một là cõng, hai là bế, chọn đi.

Ẹc, cõng đã không được, cậu lại còn muốn bế? Mà Duy là nam tử hán đại trượng phu, sao lại để người khác bế đượcccc?

Kiểu nào cũng chết à, thôi chọn đại một cái đi vậy, dù gì cũng có cậu chủ chống lưng, cùng lắm là em bị đánh mông bằng gia pháp vài cái thuiiii.

- Em... em chọn cõng. Nhưng... nhưng mà em sợ ông chủ mắnggggg.

- Có tôi đứng đằng sau chống lưng cho cậu, sợ gì chứ?

NAM CHÍNH NGẦU BÁ CHÁY BỌ CHÉTTTTTT.

DUY MUỐN HÉT LÊN CHO CẢ CÁI CUỐN SÁCH NÀY NGHE, ĐÂY LÀ CÁI ĐÙI CHẤT LƯỢNG CAO CHUẨN QUỐC GIA ĐẤYYYY.

Jsbzhsknakakznzksks.

Nhưng mà đấy là những lời trong lòng thôi, còn ngoài mặt em vừa được cậu cõng về, mặt lại căng thẳng như sắp bị hành hình.

- Đừng lo lắng, cậu chủ nhà ngươi gánh được.

Thấy vẻ mặt bé hầu nhỏ căng thẳng, cả người cũng cứng đơ gượng gạo, cậu chủ là anh đây cũng nên có trách nhiệm an ủi người thân cận của mình chứ.

Trời càng dần về chiều, những tia nắng yếu ớt chiếu trên những bóng cây ngọn cỏ, làm không gian như thoáng đãng, cũng đem lại cảm giác yên bình. Tiếng chim bồ câu đem nhau tới đậu trên cành cây, ríu rít kể nhau nghe chuyện bốn phương tám hướng.

Bóng dáng cao lớn, uy phong lẫm liệt như thế mà sau lưng có một cục bông mềm nhẹ, tròn um ủm bám đằng sau lưng, làm ai trong vườn tược cũng ngoái lại nhìn. Cậu chủ nhà mình, tốt thật.

Mong là mọi chuyện may mắn hạnh phúc sẽ luôn tới với cậu chủ như cách cậu đối xử với người xung quanh.

P/s: nếu như không xuyên sách vào đúng vai nam phụ, Duy sẽ làm như này với nam phụ nguyên tác =]]]

Các babe đọc rùi góp ý cho tớ nháaaa.

Mọi ủng hộ, nhận xét và góp ý của các cậu là nguồn động lực siêu to lớn với tớ luônnnn🥺🫂

Luv all🙆‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top