I.

Đây là một câu chuyện vượt thời gian để yêu nhau.

Nguyễn Quang Anh là nhân vật trong một quyển tiểu thuyết, còn Hoàng Đức Duy là người thực.

Duy đang đọc một quyển tiểu thuyết về tình yêu, đã thế nam phụ còn trùng tên với em. Đang mơ mộng về hình mẫu nam chính trong truyện, em ước gì mình sẽ có một người như nam chính để yêu đương cho vui.

Nam chính siêu đẹp, siêu giỏi, siêu ngầu. Anh là cậu chủ nhà họ Nguyễn, văn võ song toàn, thế mà lại bị nữ chính phản bội, tức anh ách. Em mà xuyên vào được thì nữ chính ra chuồng gà rồiiii.

Duy là người hiện đại, nhưng em lại thích những motip như xuyên không, xuyên sách. Riết rồi em mơ mộng dữ quá, em thích nam chính trong truyện lúc nào chẳng hay luôn.

Thế mà chẳng ngờ, một người như em thật sự xuyên vào sách? Lại còn xuyên vào cậu nhóc khờ đi ăn xin vệ đường, bị người khác bắt nạt, xíu nữa là vào tửu lầu phục vụ rượu cho các nhà quyền quý do gương mặt ưa nhìn, giả gái cũng giống thật nữa cơ. Mà tương lai, cậu nhóc khờ ấy là vai nam phụ.

Dường như ông trời đang giúp em có được nam chính em hằng mơ ước, nhưng mà tại sao em lại rơi vào vai nam phụ độc ác bị ghẻ lạnh thế?

.
.
.
(Nam chính là con trai trưởng nhà họ Nguyễn, đồng nghĩa với việc anh có trọng trách nặng phải gánh trên vai, nên phàm là những chuyện không phải về kinh doanh, văn thơ chữ viết hay các chiêu thức võ, anh không hề để tâm tới.

Nguyễn Quang Anh từng xem nữ chính là người con gái môn đăng hộ đối với mình, còn là thanh mai trúc mã, nên việc ở bên nhau và cưới nhau là chuyện chỉ một sớm một chiều. Nhưng cô ta lại chỉ nhắm tới gia sản của nhà anh, thì loại cô ta ra chuồng gà từ bây giờ là thích hợp.

- Sao nàng lại đối xử với ta như vậy?

- Vì ngươi làm ta chán ghét.

Nữ chính bị vạch trần, không cần phải diễn nữa nên cô ta lộ mặt chán ghét không muốn nhìn tới nam chính nữa

- Đấy, em đã bảo mà, cậu không tin em cơ. Cô ta chỉ muốn dụ dỗ cậu để lấy gia sản họ Nguyễn thôi.

Nam phụ nghe thấy, bắt được thóp của con người giả tạo kia, liền tự cao, quay ngoắt sang nam chính mách tội.

Nam phụ trong sách yêu thầm nam chính, nhưng ý đồ bất chính, nên bị nam chính ghét. Cậu ta do xuyên không biết trước tương lai nên giúp nam chính tránh được tai họa bị nữ chính giết hại, nhưng không tránh được anh ta bị nữ chính phản bội.

Cậu ta nghĩ sau khi mình giúp nam chính nhận ra được bộ mặt thật của nữ chính, nam chính sẽ có hảo cảm với mình. Nhưng kết cục nam phụ không những bị nữ chính trả thù vì làm kế hoạch cô ta thất bại, mà còn bị nam chính ghét, nên quyết định quyên sinh.)

Mới đọc được một nửa, Hoàng Đức Duy vừa ghét nữ chính, vừa không ưa nam phụ, lại thương nam chính, quá là nhiều cung bậc cảm xúc trong bộ truyện em đang đọc này.

Hoàng Đức Duy, sinh viên năm hai, ế sưng xỉa 20 nồi bánh chưng. Em ngoài ham học ra, em chỉ mê đồ ngọt, cuồng truyện tranh và thích đọc thể loại xuyên sách xuyên không.

Em mới đọc chưa được một nửa mà đã tức muốn nhảy vào lôi nữ chính ra chuồng gà, vả nam phụ ba cái cho bõ ghétttt.

Một người thì lợi dụng tình cảm để chiếm đoạt gia sản, một người thì vừa trà xanh vừa độc ác. Chỉ thương mỗi nam chính, hết lòng hết dạ vì nữ chính mà bị đâm một cú sau lưng.

May là nam phụ cứu vớt được mạng sống của nam chính, kịp thời vạch trần âm mưu của nữ chính, nên mới không bị giết. Nhưng mà nam phụ em vẫn ghét nhé.

Nữ chính được coi là thanh mai trúc mã với nam chính, nhưng ả tâm cơ chỉ muốn gia sản nhà họ Nguyễn. Còn nam phụ có cơ hội được xuyên không và biết trước tương lai, thêm việc cậu ta thích nam chính nên luôn làm đủ mọi cách thu hút sự chú ý của chủ mình.

Cậu ta sẵn sàng xuống tay với bất kì người nào có ý định ve vãn nam chính, kể cả là dùng cách tàn nhẫn nhất.

Nếu Duy được vào vai nam phụ, em sẽ đi phát triển bản thân, đường đường chính chính cua nam chính trong truyện. Chứ chẳng như tên nam phụ kia, vừa độc ác vừa tiểu nhân, khó chịu vô cùnggg.

.
- Đức Duy.

-...

- HOÀNG ĐỨC DUYYY.

Nguyễn Thanh Pháp gọi Duy mà Duy không nghe gì, chỉ mải mê suy nghĩ về nội dung cốt truyện mình đang đọc. Phải gọi tới lần thứ hai như hét lên thì mới kéo hồn bạn nhỏ về.

- Hả gì, gì, cháy nhà hả?

Duy bị kêu to, em giật bắn người, quay tới quay lui ngó trái ngó phải, mặt ngơ ngác nhìn người bạn chung phòng kí túc xá với em

- Có mà đầu mi cháy ấy. Sao gọi hai lần mới nghe?

- Em đang tập trung vào cốt truyện quá, Kiều gọi gì em ạ?

"Kiều" là biệt danh của Nguyễn Thanh Pháp, cũng là tên hay xài nhất của cổ, nên gọi riết Duy bị quen miệng chẳng muốn đổi nữa.

- Ta tính bảo mi đi ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ dùng với ta thui, đi mình bị chán với ngại.

Duy nghe Kiều rủ mình đi mua đồ, em liền nhanh chóng đặt thanh đánh dấu trang rồi gấp sách lại, cầm theo bóp, quyển sách và điện thoại rồi khoác vai Kiều đi xuống lầu.

Ra khỏi cửa kí túc xá, em vô tình bị người khác đi từ hướng ngược lại va phải. Người đó trùm kín áo khoác, còn đeo khẩu trang nên em không nhìn rõ.

Nhưng điều quan trọng là người ta va vào em mà lại chẳng hề nói một câu xin lỗi. Người gì đâu mà vô duyên thế không biết.

Tính Duy không thích so đo thiệt hơn, nhưng chuyện này người kia có lỗi, phải có ý thức nói lời xin lỗi mới phải phép chứ.

- Này bạn gì ơi, va vào người khác mà không biết xin lỗi sao?

Người kia bị gọi, liền đứng khựng lại vài giây, nói ra hai từ "Xin lỗi" rồi bước đi thẳng.

Đáng lẽ em không đuổi theo đâu, nhưng người đó làm em tức quá, em phải đuổi theo cho bằng đượcccc.

Sàn nhà chẳng biết từ khi nào có một vũng nước to, Duy lại đi dép lê "hơi" mòn đế nên chẳng còn khả năng chống trượt, em té OẠCH một cái, đầu em va chạm xuống sàn, mắt thì hoa hết cả lên, mơ mơ hồ hồ, rồi ánh mắt dần chìm vào khoảng tối đen như mực.

P/s: Vạn sự khởi đầu nan, chaiyoooo~🙆‍♀️❤️
Vibe này lần đầu tớ thử nên hơi run tayyy🥺
Mọi người đọc thử chương đầu rùi cho tớ xin góp ý nhaaaaa
Luv all🙆‍♀️😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top