Xem mắt #2


Xem mắt #2

Đức Duy nhăn mày nhìn về phía người đang ngồi chễm chệ trên sofa

- Anh đang làm gì thế?

Người kia không thèm động đậy đôi hàng mi, vẫn cắm cúi vào chiếc laptop trước mặt

- Làm báo cáo nghiên cứu khoa học. Sáng nay khoa còn không xếp anh lịch mổ phiên nữa để tập trung làm cho xong đây này.

Đức Duy thở dài một tiếng khe khẽ. Không rõ vì sao mọi chuyện lại thành thế này nữa.

Sau hôm Quang Anh qua thăm, cậu được chuyển đến phòng VIP trong bệnh viện, một phòng chỉ có một bệnh nhân. Mẹ cậu thì cứ khen mãi về cái anh chàng bác sĩ xem mắt đẹp trai tốt tính quan hệ rộng, khiêm nhường dịu dàng và lo cho con trai mình hết nấc.

Cái người với một ngàn mỹ từ đó giờ đang thản nhiên, y như không phải đang ngồi trong phòng bệnh người yêu cũ mà đang ngồi trong phòng làm việc của mình, gõ lạch cạch lên chiếc macbook đời mới nhất.

Từ hôm cậu nhập viện, hôm nào anh cũng qua thăm. Đến độ cậu suýt nữa nghi ngờ về sự bận rộn của bác sĩ ngoại qua lời đồn thiên hạ và qua trải nghiệm thực tế của bản thân với chính con người này hồi hai năm về trước, nếu không có những cuộc điện thoại túm anh đi bất ngờ. Hôm nay thì hay rồi, không có lịch mổ phiên, hẳn là miễn luôn mổ cấp cứu, người này sẽ còn ngồi đây ám cậu ít nhất là đến trưa nữa.

Hai người quen rồi yêu nhau được một năm, sau một lần cậu đi thăm cơ trưởng kíp bay bị viêm ruột thừa mà bác sĩ mổ chính là anh. Chia tay cũng vì những lý do vụn vặt nhỏ nhoi, mâu thuẫn bất đồng khó hòa giải mà bất kỳ cặp đôi nào cũng có thể gặp, không phải cắm sừng ngoại tình hay cãi nhau long trời lở đất gì. Chỉ là khoảng cách từ phòng mổ đến bầu trời quá xa, và mối quan hệ cứ nhạt dần đi rồi tan ra thành nước mà chẳng ai còn buồn níu giữ.

Thoáng cái đã 2 năm rồi.

Đức Duy còn chưa từng nghĩ đến ngày tình cờ gặp lại nhau trên đường nữa cơ, càng không bàn tới việc đi xem mắt xong giờ anh ngồi vắt vẻo trong phòng điều trị của cậu thế này.

.

.

Đức Duy ra viện, và trở về với lịch làm việc như mọi khi. Công việc quanh đi quẩn lại chỉ có vậy, nên tranh thủ thời gian nghỉ đợt này, mẹ lại bắt cậu đi xem mắt.

Đối tượng lần này là nhân viên ngân hàng. Cũng tốt, có thời gian ở nhà lo cho tổ ấm của hai đứa, ít nhất nếu cậu trở về lúc nửa đêm sau một chặng bay dài thì cũng không phải chứng kiến nhà cửa tối om vì người kia bận đi trực.

Cả hai nói chuyện với nhau không hẳn là quá hòa hợp vui vẻ, nhưng Đức Duy tự gật gù hài lòng với đối tượng xem mắt lần này. Chỉ cần không phải người yêu cũ là suôn sẻ hết.

Người kia rủ cậu đi pub uống chill chill sau bữa tối nhưng cậu từ chối, bảo rằng mai có lịch bay.

Bằng một tông giọng nửa mỉa mai nửa ra chiều giận dỗi, Tuấn Anh, đối tượng xem mắt hôm nay của cậu, nở một nụ cười không hài lòng

- Chà, có vẻ người đẹp không muốn uống với anh đêm nay nhỉ. Ăn cũng không uống rượu, rủ đi tăng hai cũng không. Khó khăn quá bé.

- Ngại quá, tôi bị viêm dạ dày. Vừa ra viện tuần trước, hôm nay không uống với anh được.

Đức Duy cười đáp lời hắn. Nhưng hắn vẫn kỳ kèo cậu không nể mặt hắn này nọ, thậm chí còn bảo rằng cậu khó tính thế nên phải đi xem mắt là đúng rồi.

- Tiếp viên hàng không, suốt ngày bay, chẳng mấy khi ở nhà. Khó tính như ma, không có tí lãng mạn tình thú gì hết. Hỏi gì thì trả lời nấy. Thảo nào mà phải đi xem mắt.

Cậu chưa kịp đáp lại lời nào thì một bóng đen đã chắn ngang trước mặt cậu

- Để tôi uống với anh

- Mày là thằng nào

Sắc mặt Tuấn Anh nhăn nhó một cách khó coi

Người bên cạnh quay sang, và Đức Duy giật mình khi Quang Anh nháy mắt với cậu

- Bác sĩ của cậu Duy đây.

Rồi lại quay sang phía hắn

- Anh đừng ép bệnh nhân viêm dạ dày mới ra viện tuần trước của tôi uống rượu, để tôi uống với anh được không

.

.

Đức Duy đá mấy hòn sỏi nhỏ dưới chân lăn lóc. Tuấn Anh đứng vật vờ ôm cây cột điện trước cửa quán, chờ taxi qua đón. Quang Anh thong thả bước tới, kéo lấy tay cậu

- Đi thôi, anh đưa em về

- Anh bỏ ra

Cậu giằng lấy tay anh

- Anh không thể làm ngơ em đi và đừng xuất hiện trong cuộc đời em nữa được à. Cái gì cơ. Bác sĩ của em. Uống thay em được không. Anh nghĩ anh đang làm cái trò gì thế. Tỏ vẻ anh hùng cho ai xem.

- Muốn không gặp nữa thì em đừng đi xem mắt ở nhà hàng ngay gần bệnh viện anh.

- Bệnh viện anh ở khu trung tâm, em tránh được chắc.

Quang Anh thả tay cậu ra

- Tự em lo được cho cuộc đời mình, không cần trả hộ viện phí cho em, không cần lo cho sức khỏe của em. Anh làm em thấy mình thảm hại đấy Quang Anh à

- Chúc em được như ý nguyện và không cần phải gặp lại anh. Nhất là trong bệnh viện nhé.

Rồi Quang Anh đi thẳng.

Điện thoại cậu rung lên, tài xế đã đến đón. Nhưng cậu vừa mở cửa xe ra định lên thì một tiếng rầm to vọng đến từ đằng sau. Cậu quay lại và thấy Tuấn Anh, người vừa xem mắt cùng mình, đang nằm lăn lộn dưới nền đất.

End Xem mắt #2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top