✧*̥˚ Chương 1. *̥˚✧
"Em đang ở đâu vậy Duy?"
Qua chiếc điện thoại của em là giọng nói lo lắng của Quang Anh. Duy biết là anh đang lo cho mình nhưng em thì đang rất buồn. Em mới chia tay với người yêu mình. Dù là chia tay trong hòa bình, col ấy không luyến tiếc gì với em cả nhưng em lại cảm thấy buồn.
"Duy trả lời anh đi, trời đang mưa em đi đâu nãy giờ vẫn chưa về phòng vậy? Mai em còn phải bay về lại Hà Nội đấy."
Tiếng mưa rơi bên thềm khiến em chỉ nghe loáng thoáng được giọng nói của Quang Anh. Nhờ Quang Anh nhắc em mới nhớ, ngày kia nữa em có show diễn ở thủ đô rồi sao em vẫn còn ở đây để khóc vì một mối tình nhỉ?
- Quang Anh, qua địa...chỉ này đón em.
Em vừa nói vừa chia sẻ địa chỉ qua messenger.
"Được rồi chờ anh chút."
Nói xong, Duy là người tắt máy đầu tiên. Em nghĩ cảm xúc trong em không ổn thật rồi, lần đầu tiên mà em cảm thấy mình tệ hại như này. Đến ông trời cũng còn đang chia buồn với em cơ mà.
Sau hơn 30 phút, mưa vẫn không ngừng tạnh mà càng lúc càng nặng hạt. Dù đứng trong chỗ trú mưa nhưng em vẫn bị ướt do gió thổi nên mưa cũng nương theo gió mà hất vào em. Khi thấy chiếc xe Lamborghini màu trắng quen thuộc đỗ trước cửa quán cafe em mới thấy yên tâm hơn được phần nào.
Cửa xe mở ra, Quang Anh vội vàng mở ô đi nhanh đến chỗ em mặc cho bộ quần áo trên người có bị bẩn hay không. Thấy Duy bị ướt không ít cùng đôi mắt sưng kia anh đoán rằng là Duy vừa mới khóc xong một trận.
- Đi ra xe nhé, không thì lại ướt hết bây giờ bị cảm là không ai chăm đâu.
Duy nhìn anh, chân cũng bước vào dưới ô cùng với Quang Anh.
- Em bị cảm thì anh bỏ rơi em hả.
Quang Anh đưa em vào ghế phụ ngồi xong anh cũng đi qua bên ghế lái, gập ô vào rồi vứt ra phía đằng sau. Chân thì đạp ga, tay cầm vô lăng nhưng mắt thì lại liếc sang con người đang ngồi bên ghế phụ.
- Không làm gì có chuyện đó, ai làm em khóc à?
- Em chia tay rồi.
Em nặng nề nói ra hai chữ "chia tay". Quang Anh bất ngờ, lúc em rời khỏi phòng em còn khoe với anh là em đi gặp người yêu. Vẻ mặt lúc đấy vẫn còn đang tươi cười ấy vậy mà giờ đây thì đang mang một nỗi sầu khó mà diễn tả.
- Không sao đâu, sẽ có một người tốt với em hơn con bé đó mà như anh chẳng hạn?
Quang Anh vừa nói vừa cười, anh muốn đem lại cho em một chút xíu niềm vui nho nhỏ trong khoảnh khắc buồn rầu này của em.
- Quang Anh nói vậy, đến sau này anh có người yêu cũng không chiều em nữa.
- Bớt suy nghĩ lại đi ông tướng.
Anh dừng xe tại một tiệm bánh ngọt mua hai hộp bánh kem vị matcha cùng một ly matcha latte đưa cho em.
- Ăn đi cho đỡ sầu.
- Em chia tay mà anh đi mua tàn matcha thế này?
- Ăn đi nói lắm vậy, không ăn để anh ăn cho, có kẹo trong ngăn đối diện trước mặt em đấy muốn thì lấy mà ăn.
Duy vừa nghe thấy kẹo, em liền mở ngăn phía trước mặt mình ra. Rất nhiều kẹo mút chất đầy giống như nó nằm sẵn ở đấy chờ đợi em tới với tụi nó vậy.
- Vẫn là Quang Anh chu đáo nhất, kẹo vì gì đây? Vị mới hả?
- Chắc vậy, em ăn thử xem.
Thấy Duy vui lên một chút anh cũng yên tâm hẳn, bao nhiêu sở thích của em anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay nên dỗ Duy cũng không phải công việc khó khăn đối với anh. Nhìn thấy em đang loay hoay bóc kẹo cũng mừng thầm.
Duy vừa bỏ được kẹo mút vào miệng liền nhăn mặt. Vị này không hợp khẩu vị em lắm thì phải, em kiểm tra lại giấy gói hóa ra là vị chanh muối bảo sao cảm giác khó ăn đến vậy. Cái gì không hợp ta nhét vào miệng người bên cạnh. Nghĩ là làm em nhét luôn cây kẹo mút vào miệng của Quang Anh.
Anh đang lái xe cũng phải ngạc nhiên. Duy ơi em đâu còn nhỏ đâu, đã 21 tuổi đầu rồi mà y như con nít vậy còn chơi cái kiểu này nữa là sao vậy.
- Trước em với người yêu hay làm như vậy hay gì?
- Không có, anh là duy nhất, Quang Anh nhắc nữa lại làm em muốn khóc rồi.
- Anh xin lỗi.
Nhìn thấy Duy nước mắt đang rưng rưng anh cũng thấy thương lắm chứ. Quan sát và bên em tận 9 năm không có chuyện gì hai anh em không kể cho nhau nghe cả. Nên việc gì về đối phương cả hai đứa đều biết nên dường như mấy cuộc cãi vã cũng ít xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top