Khởi nguồn

" Sao ông không tự mình quản vị trí này mà lại đưa cho con , nó còn rất nhỏ sao có thể quản được cả một gia tộc chứ ?"

Vào một buổi chiều đáng lẽ ra sẽ rất đầm ấm , gia đình sum vầy bên nhau nhưng do quyết định đột ngột của bố cậu khiến mẹ cậu phát hoả

" Nhỏ gì mà nhỏ , con của tôi thì phải nối tiếp ba của nó . Tôi cũng có tuổi rồi lăn lộn trên chiến trường bao năm cũng đến lúc nghỉ hưu rồi bà à "

" Nhưng..."

" Ba nói đúng đó mẹ . Cứ để cho con tiếp quản thay vị trí của ba "
Mẹ đang định nói tiếp thì cậu lên tiếng ngắt đi lời của mẹ vì sợ nói thêm thì ba mẹ sẽ gây nhau , cậu rất đau đầu .

" Tốt lắm con trai , gia tộc này chính thức sẽ được quản lý bởi con và cả bang của gia tộc ta . Con hãy phát huy thật tốt đừng để ba thất vọng"

" Những ngày đầu tiên con còn chưa biết mọi thứ ta sẽ cử Hùng Huỳnh đi cùng con trong mọi việc "

" Con đã rõ thưa ba "

Cậu là Hoàng Đức Duy là con đầu lòng của một gia tộc lớn mạnh ở thành phố. Ba cậu được hàng nghìn người kính nể gọi với cái tên Lão Đại . Luôn dẫn dắt anh em trong bang làm mọi thứ trừ những chuyện xấu xa .

Tuổi cậu thì còn rất nhỏ , cậu chỉ mới tốt nghiệp xong nên còn rất mê chơi và tinh nghịch nhưng khi được giao trọng trách quan trọng như thế thì cậu đã nghĩ mình không thể chơi bời mãi được, đã đến lúc phụ giúp ba mẹ xây dựng gia tộc càng thêm đứng vững trên chiến trường khắc nghiệt.
Kết thúc cuộc nói chuyện trên thì cậu cùng Hùng Huỳnh đi dạo ngoài sau vườn. Hùng Huỳnh là một người anh cũng như một người bạn luôn lắng nghe và chăm sóc cậu.

" Em lo quá anh , kẻ thù của ba em không ít đâu còn em thì sợ phải đánh nhau lắm huhu "

Vừa mới nhận chức không lâu cậu lại quen thói nhõng nhẽo tiếp rồi ...

" Không gì phải sợ , em nghĩ xem mỗi người chúng ta chỉ có một mạng sống thì có gì phải sợ. Đều giống nhau cả mà , bất quá nó sống mình liệm vậy thôi "

Không quả danh cái danh xưng mỏ hỗn nhất bang mà ...

" Hoàng Đức Duy này mà sợ á ? Đừng có mà mơ , em sẽ dẹp sạch lũ kẻ thù của ba cho xem"

" Dù gì cũng còn có anh mà , anh sẽ luôn bên cạnh em "

" Em cảm ơn anh nha , à nhưng mà tự nhiên em muốn đi trung tâm mua thêm đồ , anh đi cùng em nha "

" Ê sao hay vậy , anh cũng đang định rủ em đi luôn nè "

" Vậy quá đã luôn, đúng là tâm đầu ý hợp . Vậy giờ mình đi thôi"

Trên đường đi đến trung tâm , hai người cậu cười giỡn đến miệng cậu mỏi nhừ . Bỗng phía sau xe truyền đến một lực mạnh đó là một chiếc xe khác cố tình tông vào đuôi xe cậu .

" Em cứ ngồi trên xe để anh xuống xem là bang nào mà cả gan dám làm thế "

Dứt câu Hùng Huỳnh lấy súng được nhét gọn trong tủ gần cửa xe và bước xuống thì cậu nói

" Khoan đã , giờ em không còn là bé Duy của anh nữa. Em là chủ của một gia tộc đó , em sẽ đi cùng anh "

Cậu cũng rút súng được ba cậu trang bị sau lưng khi có gặp nạn thì dùng .

Cả hai không hề nao núng mà bước xuống xe , Hùng Huỳnh thì vừa đi vừa chỉa súng vào chiếc xe đã tông mình , Đức Duy thì một mạch chạy lại đập cửa xe mong muốn người trong xe có thể mở cửa và bước xuống đối chất

" Tụi bây là ai phái tới . Mau bước xuống , không thì đừng trách tao bắn nát kính và tiếp theo là nát sọ mày "

Mặc cho hai cậu , một người chỉa súng còn một người đập cửa chửi bới . Bên trong xe vẫn êm đềm như không nghe thấy bên ngoài vậy

* Pằng Pằng *
Sau nhiều lần yêu cầu xuống xe nhưng không nhận được hồi đáp thì Hùng Huỳnh đã bắn hai phát vào cửa kính xe nhưng kính xe của bang này lại chống được đạn. Nó thậm chí còn không nứt dù chỉ một vết nhỏ

" Sao có thể chứ anh , kính này làm từ cái chó gì vậy chứ "

Cậu định bắn thêm vài phát thì trong xe có người bước ra , khí chất của người đó thật không tầm thường. Có thể nói nó sánh bằng những ông trùm lớn

Khi hai cậu ngơ ra thì người đó cất tiếng

" Tôi không tin em lại đanh đá đến vậy đó Hùng Huỳnh, nhìn chẳng khác gì con mèo đang xù lông hay không đây "

" Anh... anh là ai mà dám nói với tôi như thế "

Anh ta bắt đầu tiến tới và kéo Hùng Huỳnh vào lòng

" Là người sau này quyết định mọi thứ của em. Hải Đăng "

" Cái gì.. cái gì chứ, đừng nói anh..anh là "

" Em mới tập nói sao cục cưng "

Hùng Huỳnh hoảng sợ miệng lấp bấp và đẩy Hải Đăng ra , nắm tay Đức Duy chạy ngược lại xe mặc cho Đức Duy la hét

" Gì chứ sao anh phải sợ cái tên đô như con voi đó chứ , mình có súng mà . Anh buông em ra em phải bắn nát sọ hắn ta "

" Vào xe đi anh sẽ kể cho em nghe , đừng có mà doạ hắn "

Bỗng câu nói của Hải Đăng khiến Hùng Huỳnh đứng lại , người run cầm cập và nắm chặt tay Đức Duy hơn

" Cậu Quang Anh gửi lời hỏi thăm gia tộc em"

Sau đó , hai người vào xe được bình an . Hùng Huỳnh lái xe đi nhưng người không ngừng đổ mồ hôi trông cứ rất sợ hãi .

" Có chuyện gì vậy anh , sao anh lại run như vậy chứ. Mà còn nữa Quang Anh là ai , sao lại gửi lời hỏi thăm gia tộc mình vậy anh"

" Khoan hãy nói đã , em mau gọi cho ba em đi rồi đưa máy anh sẽ nói chuyện với bác "

Cậu dù không biết chuyện gì nhưng thấy thái độ khẩn trương của anh mình thì liền nhấc máy gọi cho ba

" Alo sao vậy con trai "

" Là con Hùng Huỳnh đây bác , Quang Anh hắn trở lại rồi bác. Khi nãy bang của hắn tông xe tụi con rồi nói Quang Anh gửi lời hỏi thăm đến gia tộc "

" Trời ơi rồi tụi con có sao không hả ? Nhanh chóng trở về nhà , con hãy liên hệ tập hợp vệ sĩ trực 24/24 . Và liên lạc bên cả đội Sát Phong"

" Dạ thưa bác , con đang nhanh chóng chở Duy về nhà "

" Trên đường về cẩn thận mọi thứ, bác chờ hai đứa ở sảnh "

Sau khi cúp máy , Hùng Huỳnh liền không giấu mà kể hết cho Đức Duy nghe.

" Vào khoảng thời gian em đi du học thì ở đây bang ta bị tấn công bởi một gia tộc khác. Nhưng gia tộc này không chỉ có thể đè chết gia tộc ta , nó còn lớn mạnh trên khắp thế giới. Nhưng bang phái này rất máu lạnh , nó giết người như điều bình thường hằng ngày nó làm , nó buôn bán vũ khí và chất cấm xuyên quốc gia . Lực lượng cảnh sát tối cao còn không dám đụng tới cứ như bù nhìn mặc tụi nó tung hoành. Đến một hôm , tên tuổi của gia tộc ta từng ngày lớn mạnh thì mối nguy hiểm càng thêm rình rập. Một hôm , ba em đang đi dạo xung quanh nhà thì thấy một đám đang đuổi theo một người mặt đầy máu , cơ thể đã bị đánh đến mức không nhận ra thì ba mới chạy ra cứu người đó tránh khỏi đám kia "

" Không may tên đó là tên phản bội, trộm thuốc đi trốn và đang bị truy lùng. Khi biết mọi việc thì số thuốc mà tên kia ôm trốn nằm trong một nhánh nhỏ của địa bàn bang Quang Anh . Ba em bị tấn công dằn mặt và tụi kia để lại lời nói " Mafia thì ai cũng giống nhau đừng tỏ vẻ thánh thiện như vậy chứ ông già , liệu hồn chúng tôi giết cả nhà ông "

" Nhưng ba em thì lại không sợ ,cho đến khi ông nhận được một lá thư " Con trai ông du học sắp về rồi đúng không " Thì nó như chạm đến giới hạn của ông vì dám ngó tới em đó Đức Duy. Và ba cùng anh em truy tìm căn cứ của bang đó mong muốn gặp thủ lĩnh của chúng nhưng ba chỉ gặp được người tên Hải Đăng , hắn ta chính là người chúng ta gặp khi nãy . Trong lúc hai bang giao chiến , đàn em của ba giết không ít đàn em bên kia . Ba luôn miệng chửi bang của Quang Anh là rác rưởi, có giỏi thì nhắm vào ông đừng nhắm vào gia đình ông. Cho đến khi , ông nói " Tao thề sẽ giết chết mày tên thủ lĩnh hèn nhát " . Tất cả đàn em bang Quang Anh liền tức giận , chém giết điên cuồng hơn và Hải Đăng đã điên lên chém đứt một ngón tay của ba và chém ba em đến trọng thương để cảnh cáo không được ăn nói không phải phép với thủ lĩnh của họ. Và Hải Đăng hứa sẽ tìm lại ông "

Nãy giờ Đức Duy rùng mình , vì không ngờ chỉ một lần cứu tên phản bội mà ba lại gây thù với bang kia . Còn là một bang lớn mạnh nữa chứ
Đáng sợ hơn là họ nhắm vào cậu.

" Bây giờ chúng ta mau về nhà sau đó gia tăng lực lượng bảo vệ để đề phòng họ làm hại em"

" Mà anh , khi nãy em nghe ba nhắc đến Sát Phong , là ai vậy anh "

" Sát Phong là đội sát thủ bậc S do ba em lập lúc xảy ra cuộc chiến với bang Quang Anh , ba lập để phòng khi em về rồi lại có chuyện không hay. Sát Phòng gồm 3 người là Song Luân , Quang Hùng và Minh Hiếu. Sát thủ bậc S nên không cần nghi ngờ khả năng của họ , họ sẽ bảo vệ em "

Chuyển sang một khung cảnh huyền bí đầy ma mị , xung quanh chỉ có màu đen và được thắp sáng bởi những ngọn đèn vàng để tăng thêm sự bí ẩn .

" Hoàng Đức Duy đã về và tiếp nhận vị trí của ông ta là quản lý gia tộc đó cậu Quang Anh "

" Bảo bối về mà lại không đón tiếp nhiệt tình thì có hơi không phải phép . Yên tâm đi bảo bối của tôi , tôi sẽ chào đón em một cách nồng nhiệt nhất "

" Đức Duy có vẻ thay đổi , khi nãy cậu ấy còn chỉa súng vào xe định bóp cò "

" Phải như vậy mới là bảo bối của tôi . Tối nay , chúng ta hãy làm một phi vụ tuyệt vời nào "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top