Chạm mặt

Buổi tối, tại gia tộc của Đức Duy. Mọi thứ chìm trong êm đềm , tĩnh lặng riêng chỉ có vệ sĩ và đội Sát Phong canh giữ vì sự an nguy của cả nhà

Không ai biết trước được cái gia tộc lớn mạnh kia sẽ làm những gì nhưng điều gây khó nhất là chưa có ai nhìn thấy mặt của tên thủ lĩnh Quang Anh cả . Chỉ thấy được mặt của tên Hải Đăng , một người cũng máu lạnh không kém.

Mỗi một giây phút trải qua chỉ nghe tiếng của đồng hồ tích tắc , mọi người không dám lơ là dù chỉ một chút

" Này tụi bây cố bắt thằng chó đó nhanh lên"

Bỗng tiếng rượt đuổi chửi bới ngoài trước làm thu hút vệ sĩ và Sát Phong

Minh Hiếu lên tiếng muốn ra kiểm tra cùng vệ sĩ ngoài sân thì Song Luân nói

" Khoan đã , cứ để vệ sĩ ở ngoài xem sao đừng vội ra . Không chừng đây là kế hoạch của bang kia "

" Em chỉ ra xem chuyện gì , anh cứ yên tâm "

Minh Hiếu đi ra mặc lời nói của anh Luân

" Cái tên kia bị tụi giang hồ dí để giết đó cậu Hiếu , nghe đâu là say rồi lỡ đụng vào bọn kia nên kết quả là vậy "

Bỗng có tiếng đập cửa đùng đùng , mọi người đều rút súng ra đề phòng thì ra hắn ta là người bị đám giang hồ dí giết và đang cầu cứu
" Xin mấy anh cứu tôi , không thì tụi nó giết chết tôi mất "

" Cậu làm gì đến mức bị đuổi rồi cầu cứu thế này "

" Không giấu gì mấy anh do khi nãy tôi đi lụm chai thì vô tình đụng trúng một tên trong băng , tụi nó tưởng tôi kiếm chuyện nên có cớ sự này . Tụi nó có bắn một trong những người xung quanh ở đó . Xin anh hãy cứu tôi , khi tụi nó đi tôi sẽ không làm phiền nữa "

" Có chuyện gì mà ồn ào vậy "

Chắc do tiếng động lớn nên đánh thức Hùng Huỳnh, Đức Duy và Lão Đại

" Dạ thưa lão đại , cái tên này bị đám giang hồ con kia đuổi giết nên cầu cứu  "

Nhìn vẻ bề ngoài mồ hôi nhễ nhại, quần áo xốc xếch và có vẻ như đang run lên vì sợ nên Đức Duy không cần lời chấp thuận của ba mình mà nói

" Đưa anh ta vô đi , cứu một mạng người bằng xây 10 cái chùa mà "
Được sự chấp thuận , hắn ta được đưa vào nhà . Cũng vừa lúc tụi giang hồ kia lại

" À thì ra mày đi tìm người cầu cứu sao cái tên ăn mày thối tha kia "

" Ê mau đi đi , nhà này là gia tộc Hoàng đó "

Một tên có vẻ tỉnh táo , ngăn anh em chung băng làm loạn. Tụi kia thừa sức biết gia tộc đang được nói là ai nên đành bỏ đi chứ nếu ở lì chắc chắn sẽ bỏ mạng.

Lão đại lên tiếng nói

" Cậu tên gì , nhà ở đâu ? Để tôi kêu tụi nhỏ đưa cậu về "

" Thưa ông , tôi không có nhà. Tôi chỉ nhặt chai rồi đem bán . Tôi hay ngủ ở gần hẻm nhỏ cách đây cũng gần thưa ông. Bố mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ , một mình tôi bương trải để lớn lên "

Hùng Huỳnh quan sát tên này từ nãy tới giờ, đầu tóc thì đen , mặt mũi trông không giống giàu có hay mafia gì . Cử chỉ cũng lúng túng có vẻ như sợ người lạ nên không có gì để đề phòng hắn

" Thì ra cậu là vô gia cư sao ? Thôi được rồi , nếu vậy cậu về làm người hầu cho gia tộc tôi đi . Cậu cứ việc ở đây, tụi nhỏ sẽ chỉ dạy cho cậu"

Đức Duy cũng không bất ngờ lắm về quyết định của ba mình , nếu ba không ngỏ ý thì cậu cũng sẽ làm vậy. Nhưng cậu hiểu ba mình , ba rất thương người nên chắc chắn sẽ giúp đỡ hắn ta

" Thật ..thật sao ông ? Tôi đội ơn ông nhiều lắm , cảm ơn ông và gia đình đã cứu sống tôi "
Hắn ríu rít cảm ơn cứ như mừng sắp khóc tới nơi vậy

" Anh tên là gì ? Để sau này mọi người tiện xưng hô "

" Ừm ờ tôi khi lớn lên mọi người đều gọi tôi là nhóc lụm chai , tôi cũng chưa biết tên tôi là gì thưa cậu "

" Thật tội cho anh , vậy tôi sẽ đặt tên cho anh . Ừm..là gì được nhỉ . A có rồi , sau này tên của anh sẽ là Rhyder nha "

" Sao em đặt tên cho hắn ta bằng tiếng anh vậy chứ thằng nhóc này "
Hùng Huỳnh cười nói

" Tiếng anh cho nó tây tây chớ haha. Thôi được rồi , anh mau theo tôi , tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho anh "

Sau đó mọi người giải tán , hắn được cậu dẫn lên tầng cùng phòng ngủ với mình vì trên tầng này còn nhiều phòng trống.

" Này Rhyder , anh chọn đi anh thích phòng nào "

" Thưa cậu , tôi ngủ ở đâu cũng được. Có chỗ ngủ đàng hoàng là tôi mừng lắm rồi thưa cậu "

" Ayda sau này đừng có thưa này thưa nọ với tôi hiểu chưa , có tự nhiên hết mức có thể . Tôi không thích khách sáo "

" Thưa ...tôi biết rồi "

" Vậy thôi anh ở phòng này đi nha , phòng tôi ở đối diện nên có gì cứ tìm tôi. Tôi sẽ giúp đỡ anh "

Cậu vừa nói vừa cười rồi vỗ vai hắn rồi bảo hắn vào phòng tắm cho sạch sẽ cậu sẽ đem vài bộ đồ rộng rộng của cậu qua cho hắn

Một lát sau , cậu gõ cửa để đem đồ qua cho hắn thì hắn ra mở cửa. Mới tắm xong tóc còn ướt , nước rơi lã chã nhưng điều làm Đức Duy sock nhất là visual của hắn ta

Hắn không có quần áo để thay nên chỉ khoác mỗi áo choàng tắm . Nếu công tâm thì lúc này đây cậu thấy hắn rất quyến rũ. Tại sao khi nãy cậu thấy hắn bình thường mà nhỉ , đâu có đẹp tới vậy chứ

" Ờm ờ đây là đồ của tôi , nó rộng nên tôi mặc không vừa. Tôi soạn đem qua cho anh đỡ , ngày mai tôi sẽ dẫn anh đi mua quần áo phù hợp với anh hơn "

" Cảm ơn cậu nhiều lắm "

" Thôi cũng tối rồi , anh nghỉ ngơi sớm đi. Sáng tôi sẽ tìm anh sau . Ngủ ngon nhé "

Nói xong cậu quay lưng bước về phòng mình còn hắn thì đứng đó nhìn cậu , khi bóng cậu đã khuất dần thì hắn cười nhếch môi rồi lẩm bẩm

" Đúng là tiểu tâm can của tôi , chỉ nói chuyện với em vài câu cũng khiến tôi muốn phát điên "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top