0.1

"Thưa, cậu chủ và cậu tối nay sẽ đến nhà bố mẹ của cậu"

"Dạ vầng"

Đức Duy nhẹ nhàng đáp lại lời của người quản gia, cậu mặc kệ mọi thứ xung quanh của mình mà tiếp tục bấm điện thoại. Nhưng mà, cậu sắp muốn học rồi. Thôi thì ở nhà luôn đi, cúp được tiết nào thì hay tiết đó.

"Đức Duy, sao giờ em còn chưa đi học"

Họ là vợ chồng nhưng đó chỉ sự sắp đặt từ phía gia đình mà thôi, Đức Duy còn mới chỉ học lớp 11 chưa hết cấp 3 nữa.

Quang Anh bất lực với thằng nhóc cứng đầu này rồi. Hồi mới được gả về cho anh, Duy nó ít nói với ngoan lắm. Lúc đó chẳng yêu thương gì nhau cả nên có ngày chỉ lướt qua nhau như người dưng nước lã, cậu ở gia đình này thì cũng chẳng thân thiệt với ai. Từ bé đến lớn, cậu bất hạnh mặc dù bố mẹ giàu có nhưng chẳng bao giờ giành thời gian cho cậu nên tình cảm gia đình là một thứ xa xỉ đối với cậu. Cậu còn bị coi như con rơi, bị phân biệt đối xử mặc cậu là đứa con út. Cậu được gả cho Quang Anh cũng chỉ là vật trao đổi giữa hai nhà.

Cưới anh được 4,5 tháng gì đó, cậu được anh cưng chiều bao bọc như em bé mặc dù không biết có yêu đương gì hay không , Đức Duy là một Alpha nhưng cậu dễ bị tổn thương. Quang Anh thì không tiêu cực như cậu, anh là Enigma và khá hoà đồng với mọi người .

"Vừa nãy bác quản gia nói cho em chưa?"

Cậu khẽ gật đầu nhưng mắt thì vẫn dán vào cái điện thoại .

Thật sự thì từ lúc về bên này cậu chẳng bao giờ muốn gặp mặt bố mẹ mình một lần nào nữa trừ anh của cậu. Nói thẳng là Đức Duy hận bố mẹ mình và Quang Anh cũng biết điều đó nhưng hôm nay anh sao vậy, sao anh lại muốn cậu gặp bố mẹ cậu.

Hành động cậu cứ nhìn điện thoại để cậu tránh ánh mắt của anh. Anh không nhận ra có điều gì bất thường thật à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top