Chap 1. Ván cờ♟

Shortfic

Quang Anh - anh
Đức Duy - cậu

NGƯỢC, nam × nam
Quang Anh × Đức Duy

WARNING: NGƯỢC

__

Chap 1. Ván cờ♟

Đức Duy tắt đèn xe, ngồi yên trong bóng tối.

Căn hộ của cậu vẫn vậy, đèn đường bên ngoài hắt vào, chiếu lên bức tường những vệt sáng vàng nhạt.

Cốc sữa cậu pha lúc nãy đã nguội từ lâu, cậu vẫn chưa uống một ngụm nào. Đặt cốc sữa lên bàn, Đức Duy ngả lưng xuống sofa, mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Hình ảnh cô gái khác ôm chầm lấy Quang Anh, gương mặt anh thản nhiên, không phản kháng, cứ thế mà lặp đi lặp lại trong đầu cậu tựa như một thước phim.

__

Cạch.

Tiếng khóa cửa vang lên. Không ngoài dự đoán, là Quang Anh đến. Đó như thói quen của anh, mỗi khi Duy không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi, Quanh Anh sẽ tìm đến tận nhà. Đức Duy không buồn ngồi dậy, mắt vẫn dán vào trần nhà, môi cười nhạt tự giễu.

"Đức Duy, em bơ anh?"

Giọng Quanh Anh có chút không vui, anh bước đến gần, nhưng Đức Duy vẫn im lặng.

"Em bị làm sao vậy?"

"Gặp chuyện không vui? Hay sếp mắng?"

Đức Duy khẽ cười, giọng khàn khàn.

"Dạ không."

Quang Anh không tin, bước đến ngồi xuống cạnh sofa, ánh mắt tỉ mỉ, quan sát từng biểu cảm của Đức Duy.

Anh vốn không phải kẻ ngốc, nhưng cũng không phải lúc nào cũng đủ nhạy bén để nhận ra sự im lặng của Đức Duy có nguyên nhân là gì.

__

Đức Duy cúi sang, ánh mắt rơi vào cốc sữa đã nguội trên bàn, sau đó chậm rãi nhìn về phía Quang Anh.

"Hôm nay anh bận không?"

"Cũng bình thường?"

Quang Anh đáp, dựa người vào ghế, nhìn cậu.

"Sao em hỏi vậy?"

Đức Duy cong môi, nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười.

"Vậy mà vẫn có thời gian đi cùng bạn, lại còn được ôm nữa, sướng nhất anh nhé."

Quang Anh khựng lại.

Một giây.

Hai giây.

Đức Duy thấy rõ đôi mắt Quanh Anh hơi co lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đã khôi phục vẻ mặt bình thản như trước.

"Em thấy rồi?"

"Dạ, em thấy."

"Là cô ấy chủ động."

"Còn anh?"

Câu hỏi nhẹ bẫng, nhưng khiến không gian gần như nặng nề hơn.

Đức Duy cười khẩy, xoa mặt.

"Cô ấy cố tình, còn anh thì đứng im? Chẳng phản đối tí nào?"

"Anh nghĩ không cần phản kháng lại."

"À, thế là anh quen rồi?"

Giọng cậu có chút châm biếm, Quang Anh nhíu mày, cảm giác không vui dâng lên trong lòng.

"Đức Duy, em đang nghĩ linh tinh cái gì vậy?"

"Em chả nghĩ gì cả."

Đức Duy cười nhạt, đứng dậy.

"Dù sao cũng không liên quan đến em."

__

Cậu tắt nụ cười.

Định rời đi, nhưng Quang Anh bắt lấy cổ tay Đức Duy, kéo mạnh một cái khiến cậu loạng choạng.

Cậu bị ép phải đối diện, bốn mắt nhìn nhau.

Hoàng Đức Duy nhìn thấy chính mình trong đôi mắt Nguyễn Quang Anh, một sự cố chấp và đau lòng xen lẫn nhau.

"Em giận?"

"Không ạ."

"Em ghen?"

"Không ạ."

"Vậy tại sao lại bơ anh?"

Đức Duy im lặng một lúc, sau đó nhẹ giọng.

"Em không biết."

Anh siết chặt cổ tay cậu, một cảm giác khó chịu trào lên.

"Em nghĩ anh và cô ấy có gì sao?"

"Em không biết."

"Em có tin anh không? Hoàng Đức Duy?"

"Em cũng không biết."

Lần đầu tiên, Quang Anh cảm thấy bất lực đến vậy. Đức Duy chưa bao giờ nói thẳng ra, nhưng cách cậu im lặng, cái cách cậu bơ anh, làm anh kì thực thấy đau lòng.

Quang Anh siết chặt hàm, sau đó kéo mạnh Đức Duy vào lòng. Giữa hơi thở dồn dập, anh thấp giọng thì thầm.

"Anh không phản kháng vì anh không hề để ý đến cô ấy."

"Vậy mà anh vẫn để cô ấy ôm?"

"Vì anh biết..."

"... Em sẽ thấy."

Đức Duy khựng lại.

Mọi cảm xúc chợt dừng lại trong một giây. Cậu chớp mắt, đầu óc trống rỗng.

Quang anh biết... cậu sẽ thấy..?

Vậy thì…

Đức Duy ngơ ra, cậu ngẩn đầu, giọng khàn khàn mang vẻ hoang mang.

"Anh cố tình?"

Quang Anh không phủ nhận, chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm đến đáng sợ.

Một ván cờ.

Người thắng duy nhất.

Là Nguyễn Quang Anh.

__

Còn tiếp...

__

🔊tks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top