Nhớ
"Yêu từ cái nhìn đầu tiên"
Đức Duy đảo mắt tìm xung quanh một bóng hình nào đó, ánh mắt của cậu làm Quang Hùng chú ý.
"Sao vậy? Em tìm ai à" Hùng lên tiếng hỏi sau đó không đợi cậu kịp trả lời bạn "tốt" Thành An của cậu nhanh nhảu đáp lại.
"Aaa... Nhớ rồi Duy tìm Quang Anh phải hong vừa rồi Duy vừa nói để ý ảnh mà"
"Ơ..." Đức Duy ngại ngừng trước sự nhanh mồm của bạn mình nhưng mà An nói đúng người cậu đang tìm là Quang Anh.
"Quang Anh hả? Nó..."
Hùng chưa kịp nói dứt câu thì một bàn tay đã đặt trên vai Đức Duy mà hỏi "Em tìm anh hả"
Không ngoài dự đoán quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt bảnh trai của anh, người làm tim ai đó đánh trống rộn ràng.
Duy ngơ ngẩn mà ngắm nhìn ai đó, thật sự với khoản cách gần thế cậu có thể nhìn rõ hơn đường nét trên khuôn mặt Quang Anh, người gì đâu mà vừa đẹp trai lại còn trắng thế này, cơ hàm lại còn rõ thế kia... Ai bảo anh ta dừng cười giúp Duy đi. Ảnh không dừng cười Duy tim Duy dừng đập mất.
_________________________
Đến hiện tại sau chia tay khi nhớ lại cảnh đó Đức Duy vẫn còn chưa rõ mình làm sao xin in4 anh được. Mà chết tiệt chia tay rồi thì nhớ lần đầu gặp nhau làm gì chứ.
Đang ngồi trên giường nhớ lại chuyện quá khứ thì điện thoại Duy nhận được cuộc gọi từ chị giám đốc.
"Dạ em nghe."
"Duy hả? Em suy nghĩ về đề nghị của chị chưa"
Quả nhiên là thiên thời địa lợi nhân hòa. Mẹ Duy hối cậu về quê kết hôn, sếp thì muốn cậu sang quản lý chi nhánh mới của công ty ngay tại quê nhà cậu, cậu thì vừa bị "đá".
"Quả nhiên là ông trời kêu mình phải đi" Duy thầm nghĩ.
Mãi chẳng nhận được câu trả lời đầu dây bên kia sốt ruột hối thúc "Em nghe chị đi, nhiều người cầu còn chẳng có em mà-"
"Em đồng ý ạ"
"Em đừng từ-" khoan có gì đó sai sai, bên kia không chắc hỏi lại "Em vừa nói đồng ý hả"
"Vâng" Duy khẳng định lại câu trả lời của mình. Tốt thôi nhà này cũng của Quang Anh chia tay rồi cậu không tiện ở lại, nhà mới thì khó tìm thôi thì về với vòng tay mẹ, ngại gì không đồng ý.
Vừa tắt điện thoại Duy lập tức mở tin nhắn ra xem, 99+ từ vị trí Đặng Thành An. Thôi toang rồi mãi mê suy nghĩ mà quên đi bạn thân, Thành An chắc phải dỗi cậu 1000 năm.
Vừa thấy cậu đọc tin nhắn ngay lập tức Thành An nhắc máy gọi đến.
"Alo"
"Hoàng Đức Duy, chuyện thì thế hả anh Hùng vừa nói với mình rồi cậu và Quang Anh chia tay? Thật không vậy" Hùng và An hiện đang quen được 3 tháng.
Nhận được ngàn câu hỏi bay như tên dồn dập về phía mình Đức Duy day trán trả lời "Bình tĩnh nè. Chia tay là thật"
"Cái gì sao lại chia tay?"
"Mình chịu đủ rồi" Duy thở dài
"..." đầu dây bên kia im lặng rồi lại nhẹ giọng nói "cậu tỉnh táo rồi à, mà có thật sự bỏ được không"
"Không sao" cậu nhàn nhạt đáp "Mình sắp về Hà Nội ở rồi chuyển công tác ra ngoài đó luôn có lẽ sẽ không gặp anh ta nữa"
"Duy bỏ tớ, Duy chả iu tớ" tạm gác tình yêu lại Duy đi dỗ bạn thân đây.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top