Dừng lại

Một chàng trai bước ra từ sân bay, người đang bước đi là một chàng trai trẻ với mái đầu màu xanh. Tay trái kéo vali tay phải đang cầm điện thoại gọi cho ai đó.

Tút...tút...tút...

Sau bao nhiêu cuộc gọi đầu dây bên kia vẫn lặng im không một lời hồi đáp "haiz..." cậu trai thở dài thườn thượt lặng lẽ cất điện thoại vào túi quần sau đó đón chiếc taxi gần nhất trở về nhà.

_________________________

Đứng trước cửa căn hộ cao cấp cậu dùng tay nhập mật khẩu, bước vào trong đập vào mắt cậu là một đôi giày cao gót màu đỏ cậu im lặng rồi chuẩn bị tâm lý trước viễn cảnh bản thân sắp phải đối mặt.

Đức Duy mím nhẹ môi sau đó bước vào trong vừa đi được vài bước thì nghe trong phòng khách có tiếng nói, là của một cô gái, theo bản năng cậu nhanh chóng nép mình sau cách cửa và quan sát.

Cô gái với chiếc len xám để lộ phần xương quai xanh thanh tú kết hợp cùng kiểu trang phục giấu quần đang bước ra ngồi vào sofa phòng khách nhà cậu à không nhà anh "người yêu" của cậu. Cậu nhận ra cô ta rồi là Ái Thanh tay chơi bass trong ban nhạc của Nguyễn Quang Anh anh người yêu của cậu.

Bước ra sau đó là hình dáng quen thuộc đó chính là Quang Anh, anh bước ra từ phòng tắm lặng lẽ lau khô đầu tóc, hiện anh chỉ mặc mỗi chiếc quần jean nước từ trên quả đầu bạch kim nhỏ giọt xuống cơ ngược rắn chắc ấy làm tăng thêm phần quyến rũ.

"Anh~..." Tiếng Ái Thanh nũng nịu vang lên, Quang Anh không đáp chỉ lấy từ đâu đó ra một chiếc túi đắt tiền quăng về phía cô ta, sau khi thấy chiếc túi mắt Ái Thanh sáng lên
"Cái này là đồ xịn đó, bao nhiêu vậy anh?" mắt cô ta vẫn dính chặt vào chiếc túi. Anh từ từ ngồi xuống sofa cạnh gần cô ta nhàn nhạt đáp "cũng chỉ hơn vài chục không mắc" mắt anh liếc đi chỗ khác.

"Yêu anh quá đi" cô ta chồm tới hôn vào má anh, trên mặt anh thoáng một tia khó chịu nhưng ngay lập tức nở nụ cười nhạt "Về đi" anh cất giọng đuổi cô ta ngay sau khi tặng quà làm cô ta bất ngờ tuy nhiên cũng chỉ có thể nũng nịu vài câu sau đó biến ra chỗ khác không dám làm trái ý anh.

Sau khi cô ta rời đi Đức Duy tiến vào trong đứng sau lưng anh, khi quay lại anh ngỡ ngàng khi cậu đứng đó, nét hoảng sợ hiện ra trên mặt anh, nhưng sau đó anh cau mày nhìn cậu nói "sao em về mà không nói anh?"

Nói hả? Buồn cười anh thử kiểm tra điện thoại xem đã bỏ lỡ bao nhiêu cuộc gọi từ cậu, à mà không về bất chợt như này làm sao thấy được cảnh anh đưa cả "tình nhân" về nhà.

Đức Duy đứng nhìn anh, anh cũng chẳng buồn nói gì thêm cho đến khi mắt cậu va vào chiếc vớ lưới đen bị xé toàn không còn nguyên vẹn đang nằm dưới sán, anh nhìn theo ánh mắt của cậu.

"Duy đừng trẻ con nữa, chỉ là nhà cô ấy đang bị mất điện cô ấy qua đây ở một hôm bọn anh không có gì đâu."

Nực cười thật, rõ ràng cậu còn chưa nói gì, chắc anh tưởng cậu sẽ như những lần trước bắt anh giải thích và sau đó là những câu cãi vã. Anh còn nói làm gì vết hôn trên chiếc cổ anh đã nói lên tất cả rồi.

"Em mệt, về phòng ngủ trước đây" cậu thở dài định kéo vali vào phòng, ngay lập tức tay cậu bị một bàn tay khác kéo lại.

"Này đừng tỏ thái độ như thế, không chịu được thì chia tay"

Chia tay
Chia tay
Chia tay

Đây là lần bao nhiêu anh dùng cách này đe dọa cậu rồi, Nguyễn Quang Anh thừa biết Hoàng Đức Duy yêu anh ấy, chỉ cần anh nhắc đến chia tay cậu liền hạ cái tôi của bản thân xuống mà năn nỉ cầu xin sự tha thứ từ anh. Nhưng lần này anh sai rồi.

"Buông em ra đi. Em vừa đáp thôi đấy, đầu em đang rất nhức" cậu dùng tay gạt anh ra sau đó mệt mỏi bước về phòng.

RẦM

Anh đi rồi, cũng như bao lần trước anh lựa chọn chiến tranh lạnh và chờ cậu xuống nước trước cầu xin anh...

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top