Đơn giản thôi


"Đường của tình yêu không bao giờ là phẳng"

_William Shakespeare_

__________________________

Chuyến bay đáp sau vài giờ khởi hành, Đức Duy bắt xe để về nhà. Cậu ngồi trong xe im lặng ngắm nhìn đường phố quen thuộc trong lòng không khỏi cảm thán.

"Đường xá vẫn như thế ha! Hình như lâu rồi mình không về đây..."

Phải rồi cũng hơn 5 năm rồi Đức Duy mới trở về chốn thân thuộc này, từ sau tốt nghiệp cho đến khi làm việc Duy vẫn chưa một lần trở về nhà chỉ có bố mẹ thỉnh thoảng lại lên thăm cậu.

Nhớ lại lúc trước khi bản thân vừa ra trường không lâu, khó khăn leo thang trên con đường sự nghiệp. Khi bản thân cậu làm việc đến ngất xỉu thì anh người yêu của cậu chẳng mảy may quan tâm mà còn buông lời chế nhạo.

"Em bị ngu à Đức Duy?! Vì vài đồng bạc lẻ mà thê thảm cỡ nào" Anh cười khinh miệt nhìn cậu nói tiếp "Tháng lương của em còn chẳng đủ cho anh vui chơi ở bar một đêm"

Phải rồi Nguyễn Quang Anh là con trai trưởng nhà họ Nguyễn, là đứa con duy nhất được ông bà nội công nhận và trao quyền thừa kế, nhưng Quang Anh đam mê âm nhạc không ngó ngàng gì đến công ty của nhà mình. Có lần cậu dò hỏi nhưng đáp lại cậu chỉ là câu trả lời khó chịu của anh, Quang Anh rất coi thường bọn con riêng của bố khi chúng nó cứ cố gắng lấy lòng cha và ông bà anh. Anh chả quan tâm đâu dù sao tài sản ông bà và mẹ đều sẽ dành cho anh, khối tài sản khổng lồ ăn tiêu cả đời chả hết cần gì đến công ty kia. Quả nhiên anh và cậu không cùng một thế giới...

Đức Duy ➩ Thành An

Đức Duy
Alo tớ đáp sân rồi nhá đang trên đường về nhà này
:3

Thành An
Duy iu đáp gòi hả
An nhớ Duy quá điii
Nhớ chết đi được chắc mai tớ mua vé máy bay ra với cậu quá:((

Đức Duy
Thôi mà cậu vừa mới xa tớ vài tiếng thôi đấy
Khuya rồi mau ngủ sớm đi
An iu ngủ ngon

Thành An
Vânggg
Duy của tớ cũng mau về nhà rồi ngủ đi nháaa
Iu iu iu
:>

________________________

3 năm sau

Hoàng Đức Duy 25 tuổi.
Hiện đang sống còn gia đình tại Hà Nội,
Giám đốc công ty Amb
(Thỉnh thoảng làm việc part time tại studio Aniuoi của cậu bạn thân Đặng Thành An)
Tình trạng mqh: độc toàn thân dù mẹ bắt đi xem mắt liên tục

Đặng Thành An 25 tuổi
Chủ chuỗi cafe tại Hà Nội
Chủ studio Aniuoi
Đã chuyển sang Hà Nội làm việc từ 2 năm trước.
Tình trạng mqh: có chủ (quen Quang Hùng được hơn 3 năm)

Lê Quang Hùng 28 tuổi
Thành viên nhóm Lavar
Nghệ sĩ trực thuộc công ty AD Entertainment
Qua lại lưu diễn ở nhiều nơi và tạm trú nhiều nhất ở nhà Đặng Thành An
Tình trạng mqh: hẹn hò cùng Đặng Thành An

Nguyễn Quang Anh 27 tuổi
Trưởng nhóm của nhóm nhạc Lavar
Nghệ sĩ hoạt động dưới quyền AD Entertainment
Tình trạng mqh: độc thân

__________________________

3 năm là khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, đủ để con người ta quên một thứ gì đó hay một loại cảm giác nào đó.

Đức Duy có lẽ đã quên đi mối tình trong quá khứ, việc cậu độc thân cho đến hiện tại chắc là do chưa tìm được đối tượng phù hợp để yêu...cậu nghĩ vậy. Nhưng dù sao đi nữa trừ việc mệt mỏi với những cuộc xem mắt được mẹ sắp xếp thì mọi thứ còn lại đối với cậu vẫn rất tốt đẹp.

Hôm nay là cuối tuần lại như mọi khi cậu nướng đến 12h trưa sau đó đến hơn 17h lại chuẩn bị tươm tất đi xem mắt. Cậu quá quen với việc này rồi, 'đi xem mắt lẹ còn về cày game' cậu thầm nghĩ.

Hôm nay outfit cậu chọn là một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen, vuốt keo chỉnh tóc, đeo vào tay chiếc đồng hồ 300 triệu xịt thêm tí nước hoa thế là xong,gật gù nhìn bản thân trong gương cậu tự cảm thán sao bản thân có thể đẹp như thế nhở.

Đến nơi cũng đã hơn 8h, lố giờ hẹn một tí cơ mà Duy xinh Duy được tha thứ.

Bước ra từ chiếc Lamborghini sang xịn mịn, từng bước đi của Hoàng Đức Duy đều được các cô gái ở đó để ý, chà coi bộ đẹp trai quá cũng khổ. Duy theo chỉ dẫn của nhân viên bước đến chiếc bàn nằm phía trong gần cửa sổ, trước mặt cậu là một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp, vẻ ngoài toát lên khí chất người có tiền. Coi bộ đối tượng lần này mẹ chọn tốt quá nhỉ.

"Chào anh, anh là Trần Minh Hiếu phải không ạ?"

Người đàn ông ngước lên nhìn cậu bây giờ cậu mới nhìn rõ được mặt anh ta, sóng mũi cao, ngũ quan hài hòa thanh tú đẹp trai đúng là mỹ nam.

"Chào cậu, chắc hẳn cậu là Hoàng Đức Duy nhỉ? Nhìn cậu còn xinh hơn trong ảnh" Hiếu đứng dậy lịch sự kéo ghế cho Duy ngồi.

"Cảm ơn anh. Và cũng xin lỗi vì để anh chờ" Duy mỉm cười nói

"Không sao, chờ người đẹp là vinh dự của tôi mà"

...

Buổi ăn trôi qua suôn sẻ hơn cậu nghĩ, Hiếu là người tốt, tinh tế lại còn giỏi giang đúng là mẫu hình người yêu lý tưởng của nhiều người.

Tuy nhiên Duy cũng đã nói rõ với anh rằng Duy không muốn yêu đương, hiện tại cậu chưa sẵn sàng cho mối quan hệ nào hết. Hiếu cũng cảm thông và gợi ý cả hai có thể làm bạn, cậu thầm nghĩ có người như này cũng tốt nhưng nào nhận ra Hiếu thật sự để ý đến cậu rồi, làm bạn chỉ là cái cớ để anh chinh phục cậu.

____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top