Chương 1:

Vào một buổi chiều vắng vẻ, một cậu bé đi dạo dọc trên cánh đồng. Gió thổi nhẹ, mái tóc em bị bay lên một chút. Em vừa đi, vừa ngắm nhìn một khung cảnh giản dị nhưng lại vô cùng bình yên của miền quê. Đúng vậy, em sống ở quê nhà của mình. Một nơi vô cùng thanh bình, cuộc sống của em trước giờ đã luôn gắn liền với mảnh đất này.

Trước mặt em, một gốc cây lớn tuổi hàng trăm năm. Em chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên gốc cây. Em nhẹ nhàng mở cuốn tiểu thuyết, lật từng trang giấy đã sờn màu theo thời gian. Ánh nắng chiều buông xuống, phủ lên trang sách một lớp ánh sáng dịu dàng, tạo nên khung cảnh yên bình đến lạ.

Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương quen thuộc của đồng lúa chín, của đất trời sau cơn mưa. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự thanh thản lan tỏa trong lồng ngực.

Bất chợt, một tiếng động khẽ vang lên từ phía xa. Cậu bé khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Xa xa, nơi mép cánh đồng, có bóng dáng một người đang tiến lại gần. Đó là ai? Một người quen? Một kẻ lạ mặt?

Cậu vội gấp cuốn sách lại, ánh mắt chăm chú dõi theo từng bước chân đang dần rõ nét trên con đường đất.

Hình bóng ngày càng rõ dần.Người kia là một cậu bé khác, trông có vẻ lớn hơn cậu một chút. Cậu ta có mái tóc đen rối nhẹ, đôi mắt sắc sảo nhưng phảng phất chút mệt mỏi. Khi đến gần, cậu ta dừng lại, khoanh tay trước ngực rồi hỏi:

— Nhóc con, ở đây làm gì một mình vậy?

Cậu bé thoáng ngập ngừng, rồi khẽ đáp:

— Đọc sách.

Cậu lớn hơn liếc nhìn cuốn sách trong tay cậu, nhướng mày tỏ vẻ thích thú.

— Một lựa chọn thú vị đấy.

Cậu bé không đáp, chỉ im lặng quan sát cậu kia. Trực giác mách bảo cậu rằng người này không phải một người bình thường. Nhưng vì sao cậu ta lại xuất hiện ở đây? Và quan trọng hơn... cậu ta là ai?

Cậu bé lớn hơn nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt lướt qua trang sách vẫn còn mở dở.

— Cậu thích đọc sách à?

Cậu bé gật đầu, vẫn giữ thái độ cảnh giác. Ở vùng quê này, cậu hiếm khi gặp ai khác cùng sở thích đọc sách như mình.

— Tôi cũng thích đọc, nhưng không phải kiểu sách như thế này. — Cậu lớn hơn ngồi xuống bên cạnh, dựa lưng vào gốc cây, đôi mắt hướng về phía cánh đồng rộng lớn.

Cậu bé lặng lẽ quan sát. Cậu ta trông không giống một người sống ở đây, quần áo hơi bụi bặm, gương mặt có vẻ mệt mỏi như đã đi một quãng đường dài.

— Cậu từ đâu đến? — Cậu bé hỏi.

Cậu lớn hơn im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:

— Một nơi rất xa.

Câu trả lời mơ hồ càng khiến cậu bé tò mò hơn. Cậu lật nhẹ cuốn sách trong tay, nhưng tâm trí lại không còn tập trung vào những dòng chữ nữa.

— Cậu đến đây làm gì?

— Tôi đang tìm một người.

— Ai?

Cậu lớn hơn quay sang nhìn cậu, khóe môi cong lên như thể đang giấu một bí mật.

— Có lẽ... là cậu.

Lời nói ấy khiến tim cậu bé chợt đập mạnh. Một cơn gió thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô rơi xào xạc trên mặt đất. Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ.

Cậu bé khẽ rùng mình trước câu nói đầy ẩn ý ấy. Cậu siết chặt cuốn sách trong tay, ngập ngừng hỏi:

— Tìm tôi? Tại sao?

Cậu lớn hơn không vội trả lời ngay. Cậu ta đưa tay nhặt một chiếc lá khô, xoay xoay giữa những ngón tay như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, cậu ta cất giọng chậm rãi:

— Cậu không thấy nơi này quá yên bình sao?

Câu hỏi ấy khiến cậu bé sững lại. Cậu nhìn quanh cánh đồng quen thuộc, nơi mình đã sống từ nhỏ, nơi mỗi ngày đều diễn ra một cách êm đềm. Đó chẳng phải là điều tuyệt vời nhất sao?

— Ừm... thì sao?

Cậu lớn hơn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không mang chút vui vẻ nào.

— Cậu đã bao giờ nghĩ, có những thứ ẩn giấu sau sự bình yên này chưa?

Cậu bé nhíu mày. Những lời này... có gì đó không đúng.

— Ý cậu là gì?

Cậu lớn hơn nhìn thẳng vào mắt cậu bé, giọng nói trầm thấp hơn:

— Tôi không thể nói ngay bây giờ. Nhưng nếu cậu thực sự muốn biết, hãy gặp tôi ở gốc cây này vào tối mai.

Nói rồi, cậu ta đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên quần rồi quay lưng bước đi.

__ KHOANG ĐÃ! Cho tôi biết tên của cậu được không?

Cậu lớn quay đầu lại, nhìn về phía cậu.

__ Quang Anh.

Cậu bé còn muốn hỏi thêm, nhưng không hiểu sao lại không thể thốt nên lời. Cậu chỉ có thể lặng lẽ nhìn bóng dáng kia dần khuất xa.

Gió chiều thổi mạnh hơn, làm trang sách trong tay cậu khẽ rung lên. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy sự yên bình của nơi này có chút...bất ổn..

Tối hôm sau, cậu bé lặng lẽ rời khỏi nhà, lòng đầy phân vân. Cuộc gặp gỡ hôm qua vẫn ám ảnh trong đầu cậu, từng lời nói của cậu lớn hơn như một bí ẩn chưa có lời giải.

Trời đã tối hẳn khi cậu đến gốc cây hôm qua. Không gian yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng côn trùng rả rích trong bụi cỏ. Cậu nuốt khẽ, tự hỏi liệu cậu ta có thực sự đến không.

— Cậu đến rồi.

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Cậu bé giật mình quay lại, thấy cậu lớn hơn đứng dựa vào thân cây, vẻ mặt điềm tĩnh như thể đã chờ sẵn từ lâu.

— Cậu thật sự tò mò à? — Cậu lớn hơn hỏi.

Cậu bé im lặng một lúc, rồi kiên định gật đầu.

— Tốt. — Cậu lớn hơn nhếch môi. — Vậy thì hãy nghe cho kỹ...

Cậu ta bước lại gần, đôi mắt sắc sảo ánh lên trong bóng tối. Giọng nói trầm thấp cất lên, mang theo một sự nghiêm túc lạ thường:

— Nơi này không bình thường như cậu nghĩ đâu.

Cậu bé chớp mắt.

— Ý cậu là sao?

— Tôi nói, cái "bình yên" mà cậu luôn nghĩ... thực ra chỉ là một lớp vỏ bọc.

Cậu bé khẽ rùng mình trước những lời ấy. Một lớp vỏ bọc? Ý cậu ta là gì?

— Cậu đã bao giờ thấy ai rời khỏi làng này mà trở về chưa?

Câu hỏi ấy khiến tim cậu đập mạnh. Cậu lục lại trí nhớ—quả thật, đã có người rời đi. Một số người lớn lên, rời làng để đến thành phố. Nhưng... chưa ai quay về cả.

— Đó chỉ là trùng hợp thôi. — Cậu bé lắp bắp.

— Vậy còn những thứ cậu chưa bao giờ để ý thì sao? — Cậu lớn hơn nghiêng đầu. — Ví dụ như... tại sao cậu chưa từng thấy một ai trong làng già đi?

Tim cậu bé nhói lên một nhịp.

Cậu chưa từng nghĩ về điều đó. Nhưng giờ cậu nhớ lại—đúng là vậy. Từ khi cậu còn nhỏ, những người trong làng trông vẫn y như cũ. Không ai có vẻ già đi theo năm tháng.

Không khí bỗng trở nên ngột ngạt.

— Cậu... đang đùa tôi đấy à?

Cậu lớn hơn chỉ nhìn cậu bé, không nói gì. Nhưng trong ánh mắt đó không hề có chút gì là đùa cợt.

Cậu bé siết chặt bàn tay. Cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng.

Có chuyện gì đó thực sự không ổn.

________________________

________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top