Chờ em.

Cậu/ hắn

- tính tiền cho em với.

- của em hết 300 nhé!

- em gửi ạ !!

Đức Duy đang từ siêu thị trở về mua vài vật dụng thiết thực cho căn nhà nhỏ của mình, tiện decor lại một chút.

Cậu khựng người một lúc, trước mắt là cặp đôi đang cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nhìn họ đẹp đôi thật đấy, người con trai kia đang đắm đuối chăm sóc bé nhỏ đi phía trước.

Nhưng mà nhìn bóng lưng của hắn quen thuộc là bao..Nguyễn Quang Anh?

Đức Duy nhận ra chốc lát, chân vội muốn bước đến chỗ hắn bắt ghen.

Ơ nhưng mà? cậu và hắn đã chia tay nhau 2 năm trước rồi kia mà, Đức Duy lấy tư cách gì để ghen đây?

Sau chia tay , hắn còn níu kéo nài nỉ cậu quay lại với mình, nhưng lần này cậu có vẻ dứt khoát ra đi, không cho hắn dù chỉ là một cơ hội.

Chẳng biết bao lâu, đây là lần đầu tiên sau khi chấm dứt Đức Duy gặp lại hắn, nhìn kìa? hắn đang tay trong tay với người khác..

Thấy hắn cùng ai bước chung , bỗng nhiên bao nhiêu ký ức quen thuộc, cứ hiện lên làm lòng cậu thấy buồn, trong lòng thầm chúc hắn hạnh phúc.

Dứt khoát quay đầu cuối gầm mặt xuống đi về nhà, lòng cậu bây giờ bộn bề chất đống suy nghĩ tiêu cực.

Đức Duy biết hắn không phải kẻ buông tay dễ dàng như vậy đâu, nhưng mà sự thật rõ ràng đã rủ bỏ tất cả hiểu biết của cậu về Quang Anh.

Đức Duy mở khoá cửa chầm chậm lê bước vào nhà, đặt túi đồ vừa mua ở cửa hàng xuống, trên khoé môi còn đọng lại nụ cười chua chát.

Chân tay dần buông mất cảm giác tồn tại, Đức Duy khó khăn lê bước lại tủ lấy thuốc an thần gần đây bản thân luôn phải sử dụng đến nó.

Cậu cầm tấm hình kỷ niệm của cả hai nằm cạnh bên hộp thuốc lên ngắm nhìn.

Cười tươi thật, khoảnh khắc này có lẽ khắc ghi mãi trong trái tim cậu.

Từ sau khi chia tay hắn, thú thật cậu vẫn chưa dám tin tưởng vào một ai đó mà mở lòng mình bởi vì cậu biết làm gì có ai yêu cậu như hắn chứ?

Mọi chuyện phải kể đến vào 1 năm trước.

Đức Duy đang thẫn thờ chờ đợi trước cửa nhà của hắn.

Do đến mà không báo trước nên cậu vội lấy điện thoại ra nhắn hắn, tin nhắn chỉ vừa gửi được 2 giây đã thấy cánh cửa bật ra, hắn nhào đến ôm lấy cậu vào lòng, đôi tay xoa dịu tấm lưng nhỏ xinh.

- sao em lại sang nhà anh vào giờ này, khuya lắm rồi đấy, biết nguy hiểm lắm không hả?

- không sao đâu, em chỉ muốn sang nói chút chuyện với anh thôi.

Đức Duy với tay đẩy người hắn ra khỏi mình , đôi bàn tay nhỏ đặt lên má hắn tranh thủ vuốt ve khuôn mặt điển trai mình yêu.

- làm sao, chuyện gì mà mèo nhỏ của anh phải sang tận đây vào giờ này thế? muốn đăng ký kết hôn với anh hả?? mình đi liền luôn cũng được.

Quang Anh với người tới hôn vào môi cậu mấy cái , ánh mắt cưng chiều của hắn làm cậu có chút không nỡ..

- nào yên cho em nói nhá

- rồi rồi em nói đi anh nghe đây ạ!

Quang Anh nhìn em nhỏ với ánh mắt dịu dàng mong chờ xem em muốn nói gì với mình, ngập sâu trong tâm trí bấy giờ hắn chỉ muốn lao đến hôn lấy cánh môi mấp máy chẳng chịu nói kia.

Đức Duy thấy hắn buông mình ra cũng ngập ngừng muốn nói gì đó, trong lòng là những tia cảm xúc đang đấu tranh cùng nhau, lấy hết can đảm cậu mở lời.

- thời gian qua ở cạnh Quang Anh em thực sự rất hạnh phúc, anh luôn nuông chiều em, yêu thương em, tôn trọng cảm xúc của em mặc dù em rất bướng, anh rất tốt tình yêu của anh chỉ dành cho người xứng đáng, em biết Quang Anh rất là yêu em, nhưng mà...chúng ta kết thúc nha anh?

- sao vậy? em giỡn hả? mình đang rất hạnh phúc mà em , hay là anh làm gì khiến em giận em nói đi để anh sửa.

- anh không, chỉ là chúng ta còn tương lai Quang Anh à..em xin lỗi, vì em không thể nói ra lí do vào thời điểm này được.

- đùa? em biết anh sẽ không đồng ý mà? em biết anh yêu em nhường nào không?

Quang Anh dần mất kiểm soát, nơi hốc mắt của hắn cũng hiện lên những tia rực đỏ của mạch máu, hắn tức điên lên rồi ai đã tác động vào em nhỏ của hắn để giờ chính miệng cậu nói ra những lời đau đớn này với hắn.

- em xin lỗi, anh đừng kích động..

- Đức Duy à? anh xin em đó đừng có bỏ rơi anh được không em? hay em nói đi đây là em đang giỡn với anh đúng không..

Hắn dốc hết lòng mình, ánh mắt hắn chẳng thể kìm chế mà đã tuôn rơi những giọt nước mắt rồi, hắn chộp lấy bất kể tia hy vọng nào chỉ mong em nhỏ không đòi chia tay mình nữa.

- em..em xin lỗi..anh cần bình tĩnh lại,
những gì cần nói em cũng đã nói xong rồi, em về trước đây, chúc anh hạnh phúc..

Không muốn nghe thêm câu trả lời nào từ hắn cả, cậu trực tiếp đóng cánh cửa lại quay lưng đi thật xa , để lại hắn với ánh mắt thất thần muốn dõi theo cậu.

——

Kể từ khi chia tay xuyên suốt 1 tháng hắn liên tục đứng đợi trước cửa nhà cậu chỉ để níu kéo lấy tình yêu của mình.

Đức Duy kiên quyết cự tuyệt tình cảm của hắn, mặc dù cả tháng qua cậu không ngừng nhung nhớ đến hắn.

Hôm ấy , vừa tròn 1 tháng cậu và hắn chia tay, Đức Duy quyết định mở cửa ra gặp hắn dứt khoát lần cuối.

- Đức..Duy? em chịu ra gặp anh rồi hả? mình quay lại với nhau được không em? anh nhớ em đến phát điên mất rồi..

- Quang Anh..em hi vọng anh sẽ hạnh phúc, nếu như anh còn đến đây tìm em thì em sẵn sàng đi đến nơi khiến anh mãi mãi không được gặp lại em.

- anh..anh xin lỗi, em muốn đánh mắng gì anh cũng được nhưng xin em đừng rời bỏ anh có được không em?

- Tất cả đã kết thúc rồi anh à? em mong anh sẽ sớm chấp nhận được nó, giờ thì anh về đi.

- anh xin lỗi, anh sẽ không đến tìm em nữa, em đừng chuyển đi đâu hết..

Cậu luôn biết đấy, hắn chỉ nói vậy thôi, thật ra sau chia tay hắn luôn dõi theo sau lưng cậu chỉ là không có sự cho phép của cậu nên không dám tiến đến gặp mặt, hắn luôn sẵn sàng bảo vệ và ngắm nhìn người hắn yêu như vậy đó..

Đã có giây phút nào hắn quên được cậu đâu? mối tình cả hai bắt đầu từ năm cấp 3 đến bây giờ họ cũng đã 22 tuổi.

Làm gì có ai thương em như vậy? có ai vẫn luôn ở đấy? đứng sau lưng em để mỗi khi chơi vơi mang bình yên chẳng mong gì xa xôi..

———

Hiện tại, Quang Anh trước mặt cậu đã có hạnh phúc mới rồi, hắn vui lắm trong mắt hắn dường như chỉ có người kia, họ nắm tay nhau rồi trao những cái ôm nồng ấm.

Nhìn hắn và người bên cạnh trao nhau những hành động thân mật, Đức Duy tối nay lại khó ngủ rồi.

Cất nhau vào quá khứ thôi nhỉ? để không ai phải buồn, phải chờ đợi ai, ngày hôm đó anh luôn miệng nói chờ đợi khiến cậu cũng khó xử lắm,nhưng trong lòng vẫn đâu đó ánh lên tia ấm áp.

Một chút vỡ nát, kèm theo một ít cô đơn hoà lẫn vào tâm trạng của Đức Duy lúc bấy giờ, không phải là lừa dối, cũng không phải là phản bội, chỉ là hai chữ Tương Lai đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của cậu.

Không còn sức chống đẩy nổi nữa rồi, Đức Duy chỉ đành buông xuôi tất cả, thứ tình cảm cậu cho rằng sẽ chớm nở rộ trái hạnh phúc, vậy mà bây giờ đã không còn sức gồng gánh nó nữa rồi.

- Đức Duy, cô biết con và Quang Anh nhà cô đã quen nhau rất lâu rồi, nhưng mà con có thể vì tình cảm với nó mấy năm mà cho nó đi lo cho tương lai của nó được không?

- dạ? ý cô là sao vậy ạ?

- Quang Anh được mời đến công ty giải trí bên Mỹ để hoạt động, đồng thời phát triển tương lai cho nó, nhưng mà nó sợ con ở lại đây một mình nó không yên tâm, một phần là nó muốn ở bên con nên nó đã từ chối cơ hội tốt này..

- Đức Duy à, cô là mẹ cô nhìn nó vứt bỏ tương lai của mình như vậy cô cũng đau lòng lắm..con có thể nể tình cô mà kết thúc với nó được không con..coi như cô xin con.

- con..thôi được rồi cô không cần làm vậy đâu ạ, con yêu anh ấy, kể cả là tương lai của anh ấy..chuyện này con sẽ suy nghĩ rồi nói với anh lấy sau..

- được rồi, cô xin lỗi con rất nhiều..cô cũng thấy ấy náy lắm, cô biết con rất yêu nó..

- không sao đâu ạ, nếu điều đó tốt cho anh ấy thì con luôn sẵn sàng..

Họ đã chia tay như thế đó..

Nói ra thì nhẹ nhàng nhưng trong lòng nặng trĩu cảm giác đau lòng rồi, chia tay hắn cậu như xé nát con tim mình trao cho thú dữ gậm nhấm cấu xé.

Sau khi hắn đi Mỹ, Đức Duy thì vẫn vậy, vẫn ở nơi đây học pha chế và mở cho mình tiệm trà cùng bánh ngọt.

Cậu vẫn đi hát, vẫn loay hoay lấy cuộc sống bộn bề của mình, vì đi hát có thêm nhiều người biết nên tiệm cậu đắt khách lắm đấy.

——

Đức Duy sau khi uống thuốc an thần cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

- Quang Anh à? sáng nay anh đã hôn muốn toè mỏ em rồi đấy..hong chịu đâu aaa

- bé cưng của anh sao anh có cảm giác cái má của em thơm ngon thế nhờ.

- ê? biết đau không hả..đá cho cái chết giờ.

Quang Anh đang ôm lấy em nhỏ trên ghế sofa ra sức gậm nhấm hết má rồi tới môi em, cục sữa này của hắn cưng quá đi mất.

- thôi cho anh hôn một tí, tối nay lại phải đi diễn xa em..

- mình xa nhau hẳn 2 tiếng luôn ấy?

- nhưng với anh là 2 năm..

Quang Anh bĩu môi khoanh tay giận dỗi em bé vì không cho mình hôn.

- thôi lại đây thương nè.

Đức Duy ôm lấy người lớn vào lòng vụng về hôn lên môi anh lớn.

Quang Anh được dịp , kìm chặt lấy đầu em , ra sức nút lấy đôi môi bé nhỏ mùi đào của cậu.

- ưm..buông em

Hắn hôn sâu quá, Đức Duy biết hắn sắp trễ giờ rồi mà hắn còn ráng luồng tay vào áo xoa lấy eo nhỏ của cậu, sợ hắn sẽ làm càng mà không đi diễn cậu vội đẩy hắn ra.

- nào..ngoan không khóc, anh sắp trễ giờ diễn rồi đó biết không?

- thì khỏi diễn.

- cút vào nhà vệ sinh thay đồ mau chưa? anh còn 3 giây.

Quang Anh vốn bản tính sợ vợ, liền bật dậy
rời khỏi người em nhỏ chạy vội vào nhà vệ sinh thay đồ.

- ngoan đấy.

Đức Duy sau khi thấy cửa nhà vệ sinh đóng cũng ngồi dậy soạn đồ cho hắn đi diễn tối còn về.

———

- Quang Anh à? anh đừng có điên nha?

- sao em mắng anh?

- ai cho anh hôn em ở trước mặt fan?

- anh thích!

- ngại chết đi được đấy nhé?

- chả phải ngại, vợ anh thì anh hôn.

Sau buổi trình diễn, hắn lên xe ngồi cùng em nhỏ, sau khi thấy mọi chuyện đã ổn định Đức Duy mới dám lên tiếng trách móc hắn vì hành động dại dột vừa rồi.

————

- lấy hộ em bịch bim bim.

- đây của em bé đây, ăn ngoan nhá.

- lấy hộ em hộp sữa

- đây của bé đây, anh cắm ống hút rồi đó

- lấy hộ em bịch khăn giấy

- đây đây, Quang Anh bay tới đâyy

- lấy hộ em bịch kẹo.

- đây ạ, anh mệt quá à !  vợ có thưởng cho anh không?

- hăm chả thưởng gì hết.

- thế anh tự thưởng cho anh.

Đêm đó, Đức Duy cũng đã ra lệnh cho hắn chậm lại rất nhiều lần nhưng tất cả đều vô hiệu hoá với hắn.

———

- Quang Anh? cô gái vừa nãy là ai??

- à , cô ấy lại xin phương thức liên lạc của anh thôi.

- thế anh có cho không?

- anh có.

- anh dám..?

*ting*
Đã gửi lời mời kết bạn cho bạn.

- anh cho cô ấy facebook của em đấy.

Màn hình điện thoại của cậu hiện lên thông báo gửi kết bạn của cô gái vừa nãy.

Đức Duy bĩu môi trách móc người yêu.

- anh gửi của em cho cô ấy để em bị làm phiền chứ gì?

- không phải đâu em bé ơi, anh gửi để cô ấy biết người yêu anh xinh đẹp nhường nào còn biết đường mà rút lui.

- gớm, ông toàn lí do.

————

- Quang Anh , buông em ra coi làm gì mà kéo em đi nhanh thế?

- thằng khi nãy là ai?

- người ta xin facebook thôi, em từ chối rồi kia mà??

- không được , anh đã nói rồi ra đường đừng có xinh đẹp như thế.

- này, muốn bị đánh không?kím chuyện hả?

- không không, anh đùa mà haâh

————

Từng dòng chảy ký ức cứ thế tuôn dần trong đầu cậu, giấc ngủ ngon bỗng hoá ác mộng , Đức Duy không tài nào thoát ra được, chỉ có thể cố gắng mím môi tát mạnh vào mặt mình để thôi không nghĩ đến hắn nữa.

Cậu nhóc bình thường cứng cõi bây giờ nhìn đáng thương tột cùng, bật dậy khỏi giấc ngủ cậu không thể kìm nén nỗi cơn uất ức của mình bấy lâu mà bật khóc.

"hức..em nhớ anh.."

Khóc, cứ khóc mãi, khóc không có điểm dừng rồi cậu cũng dần thiếp vào giấc ngủ.
Hoàng Đức Duy tối nay đã khóc đến sưng húp mắt, từng giọt nước mặt cũng bắt đầu khô cạn chỉ còn dòng chảy máu tuông rơi.

Đôi mắt ngấn lệ còn sót một chút vị đau thương sau cuộc tình trắc trở ngày đêm mong cầu phép màu.

" phóng sự hôm nay cho biết tìm thấy thi thể một chàng trai đã tu tu trong chính căn nhà của mình với lí do hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra"

- gì chứ? Đức Duy?

Quang Anh sau một ngày làm việc trở về nhà cùng gia đình nhỏ dự tính ăn bữa cơm cùng người thương thì nghe tin cậu tu tu.

Hắn thất thần đứng chôn chân một góc nhìn màn hình tin tức đang chiếu kèm theo hình ảnh thi thể người hắn thương , Hoàng Đức Duy.

- Quang Anh, chuông reo kìa sao anh không bắt máy.

Người bạn đời của hắn thấy người yêu vừa về đã đần mặt ra ánh mắt chôn trên chiếc tivi chiếu tin tức mặc kệ tiếng chuông điện thoại cũng thắc mắc hỏi.

- alo mẹ?

- Quang Anh, con đã coi tin tức chưa? Đức Duy đã mất rồi?

- con vừa về cũng đã coi..

- nếu ngày đó mẹ không tìm gặp Duy có lẽ bây giờ nó đã kết hôn với con..

- mẹ nói vậy là sao?

- Duy vẫn chưa nói với con à?

- nói chuyện gì mẹ nói rõ ra xem sao mẹ lại tìm gặp Duy?

- mẹ..mẹ thật ra mẹ đã ép Đức Duy chia tay với con..tại vì mẹ thấy hợp đồng từ chối đi du học của con mẹ sợ con không chuyên tâm lo cho tương lai nên mẹ đã tìm Duy..

- mẹ ơi..sao mẹ ác với con quá vậy?

Quang Anh vội cúp máy mặc kệ tất cả nhanh chân chạy đến bệnh viện tìm người mình nhung nhớ , cuối cùng hắn cũng biết được lí do cậu chia tay hắn rồi, chỉ là quá muộn rồi thôi..

————

-Đức Duy, tỉnh dậy đi em, sao người nóng thế lại rơi vào hoang tưởng à?

- ưm..Quang Anh..

- Quang Anh gì nữa? lại nhớ nó à? nó mất lâu rồi mà.

Đúng vậy, Quang Anh đã mất trong chuyến bay đi Mỹ năm đó rồi, chỉ có Đức Duy cảm thấy bản thân có lỗi luôn rơi vào hôn mê tưởng tượng lại mọi thứ về hắn.

Từ khi hắn mất, cậu gặp chứng bệnh nặng về tâm lí, mọi thứ do cậu nhìn thấy hắn và người thương đều là những kỷ niệm đẹp của cả hai đã trải qua cùng nhau.

Chẳng có kẻ thứ ba nào ở đây, từ đầu đến cuối hắn cũng chỉ yêu mỗi Hoàng Đức Duy.

Ngày hắn mất, người ta còn tìm được chiếc nhẫn và tấm hình của cậu trên người hắn, sở dĩ Quang Anh đã ấp ủ muốn cầu hôn cậu từ lâu , chỉ là không ngờ cậu sẽ nói lời chia tay.

Trên người hắn lúc đó còn mặc chiếc áo hoddie của Đức Duy , vì nó có mùi hương của người hắn yêu, hắn yêu tất cả mọi thứ về cậu.

Mẹ hắn đang rơi vào khủng hoảng tâm lí , bà ấy cũng hối hận lắm nếu không khuyên hắn đi Mỹ thì cớ sự đâu có thành ra thế này đâu chứ..

Chỉ tiếc cho mối tình đẹp không được hoàn thiện lương duyên, tình cảm cả hai dành cho nhau còn quá nhiều vậy mà cớ sự lại chia cắt họ ra hai nữa.

Không lâu sau khi hắn mất, cậu cũng đã rời bỏ thế gian đi theo người thương , Đức Duy vì lạm dụng quá nhiều thuốc ngủ mà rơi vào trạng thái sốc thuốc ra đi mãi mãi.

Họ đã toại nguyện được ở cạnh nhau, trước khi ra đi trên người cậu là chiếc áo hoddie của hắn và ngón tay áp út đã đeo chiếc nhẫn cầu hôn của Quang Anh, trên khoé môi giây phút ấy còn đọng lại nụ cười mãn nguyện.

- cuối cùng cũng được gặp anh rồi, chờ em nhé Quang Anh.





Hoàn 21/11

Có ngắn quá không? tớ lấy cảm hứng từ bài hát " có ai thương em như anh" vcl vừa nghe lại nảy ra cốt truyện này, lần đầu viết SE đó nêu cảm nhận nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top