5
*quá khứ nha cả nhà ơi...
Trời trưa tháng 9 hôm đó nắng có chút chói chang, những ngày quay trở lại trường học đã bắt đầu không lâu. Đức Duy vui vẻ rảo bước trên con đường quen, bên cạnh còn có Quang Anh đi cùng. Sau một năm dài tưởng như cả thế kỉ đã trôi qua thì cuối cùng, Đức Duy cũng được học cùng trường cấp 3 với Quang Anh.
"Quang Anhh, trời nóng quá."
"Rõ nghịch, lại đây anh lấy ô đi cho đỡ nắng."
Đức Duy bĩu môi nhìn người trước mặt, nhưng vẫn cong đuôi như cún nghe lời anh. Quang Anh hay mắng vậy thôi chứ dịu dàng với cậu lắm, ở cạnh anh lúc nào cũng được nuông chiều hết.
"Hay ha, cả em lẫn anh đều được nghỉ buổi chiều, mình đi chơi đi?"
"Em thích đi đâu, hay anh tìm quán ăn đã nhé?"
Đức Duy nghĩ tới đống bài tập cậu phải trả ngày mai không khỏi rùng mình, đi chơi xong liệu còn tâm trí học hành không đây.
"Em đổi ý rồi, ăn ở nhà đi, bài tập nhiều quá Quang Anh dạy em nhá?"
"Em bị ốm rồi à? Sao tự nhiên chăm học thế, hình như em không phải người yêu anh."
Quang Anh cố tình trêu chọc cậu, chăm học là tốt, nhưng kẻ ham chơi hơn học như Hoàng Đức Duy nay lại biết sợ mà ở nhà học thì đúng là lạ đời.
"Đùa ông ơi, tôi học hành đàng hoàng lắm nhé!"
Về đến nhà Duy thì cũng đã hơn 11h, Quang Anh bước vào căn bếp quen thuộc để chuẩn bị đồ ăn trưa, Đức Duy thì lười biếng nằm trên sô pha lướt điện thoại. Có mẹ ở nhà Đức Duy chả dám nằm rỗi rãi chơi như này, nhưng may quá mẹ không có nhà thay vào đó là một anh hàng xóm đẹp trai, chân không dài, làm cơm cho Duy ăn.
"Ngon thếee." Ài Duy duyệt anh chồng này rồi nha, nấu ăn ngon quá thể, ngoài nấu ăn ngon ra cái gì còn lại của anh Đức Duy cũng thích mê.
Cả hai cùng nhau ăn uống rồi chuyển qua học bài, Đức Duy ghét toán nhưng thầy Tuấn Tài ác lắm, không trốn được. Quang Anh đang ngồi bên cạnh thì cảm thấy người mình có thêm chút sức nặng, con cừu nhà anh làm bài tới ngủ quên luôn rồi.
"Ừm...thầy ơi nhiều bài quá .."
"Lại còn nói mớ nữa."
Quang Anh bế Đức Duy lên giường, dù sao cậu cũng làm xong bài rồi, nghỉ ngơi một lúc cũng được.
"Ừm...Quang Anh ơi..."
"Anh đây."
Đức Duy lại nói mớ, nhưng khác với vẻ mặt xanh lè xanh lét lúc gặp giáo viên toán, lần này trông cậu vui và hạnh phúc hơn hẳn. Nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch đấy làm Quang Anh bật cười khẽ, đưa một tay ra nhéo má rồi nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên đó.
Anh đã tưởng rằng mọi chuyện sẽ luôn tuyệt vời như thế.
"Duy ơi."
Tiếng gọi vang từ dưới nhà, Quang Anh giật mình nhìn ra cửa phòng, anh ngồi không ngắm Duy mà chẳng nghe được xe của bố mẹ cậu về. Anh không muốn đánh thức cậu dậy, tự mình đi xuống chào phụ huynh.
"Con chào bố mẹ."
"A Quang Anh đấy à, Duy đâu con."
"Em đang ngủ trên kia ạ, nãy học xong mệt quá nên đi ngủ."
"Sao nay nó chăm thế, Quang Anh giữ nó ở nhà kiểu gì vậy."
Tật ham chơi này của Đức Duy đúng là không ai không biết. Nói xong thì người lớn cũng để cho hai đứa nhỏ thích làm gì thì làm. Quang Anh tính đi lấy nước uống thì lại nghe thấy tiếng to nhỏ của bố mẹ Duy. Vốn không định nghe lén nhưng hình như anh nghe thấy tên mình trong cuộc trò chuyện.
"Thằng Duy nay lại ở nhà học cơ à. Bình thường được nghỉ là không thấy mặt nó trong nhà rồi."
"Chắc là Quang Anh thuyết phục nó ở nhà rồi, con zai ông nghe lời Quang Anh lắm đấy."
Mẹ Duy cảm thán mình như đang nuôi hai thằng con trai. Quang Anh bật cười, may mắn là cả nhà Duy đều rất quý anh không khác gì con ruột.
"Hai thằng chơi với nhau từ bé đến giờ, thằng Duy bám Quang Anh như keo."
Hai người cứ nói từ chuyện này đến chuyện khác, Quang Anh tính vào lấy nước thì lại khựng lại sau khi nghe thấy tiếng của bố Duy nói.
"Suốt ngày dính lấy nhau thế không biết bao giờ hai thằng này mới có người yêu nữa."
Quang Anh hơi nhột, suýt không nhịn được ho vài cái. Sao lại chuyển qua chủ đề yêu đương rồi...
"Con zai ông học hành đã ra gì đâu mà yêu đương? Mà có khi nó đem con rể về cho ông ấy."
Lồng ngực Quang Anh đập thình thịch, tự nhiên bị đánh vào gáy một cái làm anh giật mình. Sao tự nhiên lại nói cái vấn đề anh lo ngại nhất rồi? Bộ Duy với anh trông lộ thế hả?
"Còn lâu đi, nói thẳng là không thể. Nó mà như thế chả lẽ tôi lại không nhìn ra."
Quang Anh mới nãy còn cười vui giờ mặt đã xám xịt, chuyện sau này của hai đứa chắc là sẽ khó khăn rồi đây.
"Biết đâu được đấy, ông định làm gì?"
Cảm giác như giọng của bố Duy gằn xuống, nét mặt cũng vô cùng nghiêm túc, không giống là đang đùa giỡn.
Quang Anh nét mặt mệt mỏi, bóp bóp cái má bánh bao của Đức Duy đang nằm trên giường ngủ khò. Anh xếp lại sách vở rồi đem về nhà, tâm trạng trùng xuống, trong đầu không nhịn được mà nghĩ tới câu nói của hai vị phụ huynh.
"Nó mà thích con trai thật, tôi sẽ đánh gãy chân của nó."
Chưa ra mắt mà đã bị đánh phủ đầu vầy rồi, cuộc sống thật khó khăn với Quang Anh và Đức Duy.
...
Những tiết học đầu tiên của buổi sáng vừa bắt đầu, tiếng giảng bài của thầy cô thì cứ vang vọng còn Quang Anh thì cứ ngủ gà ngủ gật, rõ ràng là hôm qua anh không ngủ đủ giấc. Minh Hiếu ngồi bên cạnh thấy bạn cùng bàn mình cứ gật lên gật xuống như gà mổ thóc.
"Này, dậy đi cô sắp xuống chỗ mày kìa!"
"Hả à ờ..."
Giáo viên đi qua mà không có chút nghi ngờ rồi vòng lên bục giảng. Minh Hiếu dòm thằng bạn mình một vòng rồi thở dài.
"Sao đấy? Duy giận gì mày à hay chúng mày cãi nhau?"
"Không, làm gì mà cãi nhau được chứ...tao thiếu ngủ thôi."
Chắc chắn luôn là nó đang có tâm sự, bình thường nó có ngủ nhiều đâu mà bày đặt do mỗi thiếu ngủ, không phải cãi nhau với người yêu chắc là liên quan tới Đức Duy nên mới phờ phạc như vậy. Lại bảo Minh Hiếu này không hiểu mày quá.
Chủ tịch hội học sinh bước tới căng tin, phải nói là rất mệt nhưng nghĩ tới người sắp gặp thì cảm giác nhẹ lòng hơn nhiều chút.
"Quang Anhh!"
Từ xa đã nghe thấy tiếng của Đức Duy rồi. Cậu suýt nữa thì nhảy thẳng vào người anh, cũng may đang ở nơi đông người nên có kiềm chế lại đôi chút. Đức Duy cười rõ tươi trước mặt làm Quang Anh cũng bất giác nở nụ cười theo.
"Đi ăn, đi ăn. Em đói lắm rồi."
Đức Duy nắm lấy tay Quang Anh dắt anh đi. Anh vốn dĩ không quá để ý đến ánh mắt của người ngoài nhưng sau khi bị sốc vì chuyện phụ huynh của Đức Duy doạ đánh. Anh đã suy nghĩ rất nhiều cả tối qua, chợp mắt được có 3 tiếng. Quang Anh bây giờ cũng đã để tâm đến ánh mắt của người khác rồi. Anh giật mình khi nghe được vài tiếng thì thầm lướt qua tai.
"Gay à? Nắm tay nhau thân dữ?"
Quang Anh ngẩng mặt lên, trong lòng lại có chút sợ hãi, cảm giác như bị cả căn phòng dóm ngó, cảm giác như tất cả những âm thanh trong căn phòng này đều đang nói về chuyện của hai người. Anh không chắc rằng đó có phải một ánh mắt thân thiện hay những câu chuyện bình thường về hai người hay không? Rốt cuộc trong lòng họ đang nghĩ cái gì? Tại sao anh lại ngày càng căng thẳng đến thế?
"Quang Anh? Anh sao đấy, sao đang đi dừng?"
Quang Anh chợt hoàn hồn trở lại, Đức Duy đang nhìn anh, ánh mắt lo lắng và dịu dàng, khác hẳn những ánh mắt làm anh căng thẳng ngoài kia. Nhưng mà Quang Anh vẫn không giảm được mấy nỗi lo trong lòng, anh giả bộ gãi đầu để buông bàn tay đang nắm của Duy ra.
Đức Duy có hơi ngạc nhiên nhưng không mấy nghi ngờ mà cùng anh đi tới bàn ăn, chỗ bạn bè của cả hai đang tụ họp.
"Đến muộn quá nha chông vợ hài!"
"Phạt trả hết bữa này nhé!"
Tiếng ồn ào hò hét vui vẻ của cả nhóm cũng làm Quang Anh tạm quên đi những suy nghĩ tiêu cực một chút. Đức Duy ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm anh, cậu thấy từ chiều hôm qua anh đã lạ rồi. Quang Anh chẳng nói chẳng rằng gì mà bỏ về trong im lặng, nhắn tin phải mãi mới trả lời, sáng dậy thì mặt phờ phạc buồn thiu, bây giờ thì mặt trông cứ xanh xao thế nào đấy.
"Anh ăn đi."
Đức Duy giơ một miếng bánh đút cho Quang Anh. Hôm nay anh cứ thế nào ấy, bình thường cậu đút là ăn luôn, nay lại còn cầm để tự ăn cơ? Chắc là do Duy nghĩ nhiều rồi đúng không?
*hi tại có một số trục trặc nên không đăng được, những ai đã và đang đọc thì cảm ơn mọi người nhíeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top