4
Lịch trình của Hoàng Đức Duy hôm nay cũng rất bận rộn nhưng cậu đều bám theo Quang Anh đủ chỗ từ đi học cùng anh, chơi cùng anh, ăn trưa cùng anh. Và bây giờ, Hoàng Đức Duy đang ngồi họp cùng phòng với anh. Sắp tới trường có tổ chức hội thao, có nhiều cần chuẩn bị và cần hội học sinh phụ trách. Mấy ngày tới Quang Anh và Đức Duy sẽ có thể ngập đầu trong đống deadline của trường. Điều duy nhất cậu cảm thấy an ủi là cậu và anh sẽ ở cùng nhau nhiều hơn mặc dù để phục vụ việc chung thôi nhưng ở cạnh nhau cũng khiến cậu thấy vui vẻ.
"Duy, xem lại danh sách này rồi tổng hợp lại cho anh nhé."
"Vâng."
"Duy, em in xong phiếu đăng ký chưa?"
"Em đang xếp lại."
"Duy,..."
"Vâng ạ,..."
Đức Duy cần nghỉ ngơi gấp! Quá mệt rồi, mới ngày đầu đã nhiều việc như vậy, đầu óc cứ choáng váng hết cả lên. Từ nãy đến giờ cậu với Quang Anh chỉ nói chuyện công việc, cậu làm đến thở không ra hơi nữa rồi, đành xếp ghế liền nhau để nằm nghỉ một chút.
...
Rõ ràng là nằm có một xíu thôi mà tỉnh dậy còn thấy trên người có chăn, đồng hồ thì trôi qua cả một tiếng rồi. Đức Duy vội vàng tỉnh dậy, cậu thấy Quang Anh vẫn đang ngồi làm việc. Cậu kéo ghế gần anh nhất rồi ngồi xuống, cấm đống giấy trắng bên cạnh lên gấp linh tinh.
"Anh không nghỉ chút sao."
"Không, anh ổn, em ngủ tiếp đi."
"Em hết mệt rồi, em không muốn để chủ tịch làm việc vất vả quá mà ngất xỉu đâu."
Đức Duy nghịch ngợm gấp một con hạc để lên đầu anh. Quang Anh chẳng phản ứng gì trước trò nghịch ngợm của cậu, tay lấy con hạc đặt bên mình. Tưởng như không ai để ý, Đức Duy lại thấy anh nhìn con hạc rồi cười thầm, Quang Anh đáng yêu quá vậy.
Tới giờ tan học rồi, Quang Anh đang xếp dần đồ để đi về, cứ tưởng hôm nay sẽ được con cừu kia tới kéo về chung mà hình như hôm nay đã nản lòng mà đi một mình rồi. Cũng tốt thôi, đằng nào cả hai cũng đã chia tay.
Đúng là chia tay rồi nhưng cục tức này không bao giờ có thể nuốt trôi. Hoàng Đức Duy chưa độc thân được bao lâu lại đang mờ ám cùng một người khác ở nhà xe.
"Cái này-"
"À cậu tặng...tớ hả?"
"Ừ hôm trước, tớ giẫm vào tay cậu, cho tớ xin lỗi. Tay cậu còn đau không, tớ xin lỗi nhiều lắm."
"Chút chuyện nhỏ, tớ không để ý đâu, hôm qua tớ có kiểm tra rồi (là Quang Anh xem cho), cậu không cần để ý đâu."
"Vậy cậu nhận món quà này được không, tớ thấy áy náy lắm, hôm đấy không kịp xin lỗi cậu."
"Thế thì tớ cảm ơn nhé, bánh này tớ thích ăn lắm (trước hay đi ăn với Quang Anh)."
"Cậu thích thì tốt, tớ đi trước nhé, bai nha."
"Bai."
Bạn nữ kia đi bộ ra chỗ bạn bè đợi rồi đi về. Đức Duy ngắm nghía cái bánh rồi định đem đi ăn cùng Quang Anh. Liệu anh đã về chưa nhỉ? Hay đem sang nhà anh luôn, bánh ngon thế này phải rủ thêm bé con ăn nữa. Đức Duy vui vẻ mà đi về, không quan tâm tới con người đang núp sau tường kia đang vô cùng cay cú.
Mọi chuyện không hề mờ ám như Quang Anh nghĩ, anh không nghe được họ nói gì nhưng đoạn cuối là nghe được Đức Duy nói thích? Thích bạn gái đấy hay thích cái bánh kia? Với cả Duy còn cười rất vui vẻ? Mới chia tay mà em ấy đã thay lòng đổi dạ rồi à? Thật ra anh có thể đuổi theo Đức Duy để tra hỏi, nhưng hai người đã chia tay rồi, anh không dựa vào đâu mà chất vấn Duy được nữa. Thế nên anh chủ tịch của chúng ta quyết định không chạy về để đi chung cùng cậu thư ký mà đi một mình.
Đức Duy về đến nhà trước, tối đến cậu hớn hở cầm cái bánh được tặng sang nhà anh hàng xóm. Quang Anh không biết Đức Duy đến mà mở cửa. Anh chỉ muốn đóng cửa tiễn khách thẳng mặt nhưng đương nhiên là không có cơ hội khi mà đồng minh của cậu lại chính là em gái nhỏ của anh.
Cả hai lại tíu tít chạy vô bàn ăn cười đùa rất vui vẻ, chỉ có mình cục bột Nguyễn Quang Anh là mặt nặng mày nhẹ thôi. Đức Duy vừa ăn vừa kể rằng chiếc bánh này là được bạn tặng để bù đắp cho cái tay bị giẫm vào ở căng tin, nghe tới đó thì mặt Quang Anh mới giãn ra phần nào nhưng vẫn còn chút dò xét. Em gái anh thấy thế thì nghĩ anh đang buồn, tìm cách an ủi cho anh vui lên, tay lấy một miếng bánh định đút cho anh ăn.
"Anh hai ăn đi!"
Quang Anh vừa ăn xong lại còn được thêm một cái thơm má của em nhỏ, cái mặt nhăn nhó cuối cùng cũng chịu mỉm cười, em gái anh dễ thương như này thì sao mà có thể buồn được nữa chứ. Đức Duy ngồi ngay bên cạnh thì chụp rất nhiều ảnh của hai anh em nhà này, đáng yêu muốn tan chảy ấy. Với cả lâu rồi mới thấy anh cười tươi như này nên cậu cũng vui lây.
Nhân cơ hội Đức Duy lấy một miếng bánh cũng giơ ra đút cho anh. Quang Anh giật mình đắn đo không biết nên ăn hay không thì em gái lại bồi thêm một câu nữa:
"Anh phải ăn cả của anh Duy mới công bằng chứ!"
Chính quyền đã lên tiếng thì sao anh có thể cãi lời ạ. Ăn xong một miếng bánh với cảm giác rất ngượng ngùng, cái kẻ bày trò thì cười tít cả mắt, trêu anh chán chê cũng không có ý định dừng lại. Đức Duy tay chọc vào má anh giả bộ hỏi bé nhỏ:
"Gấu ơi, bây giờ anh có nên thơm anh Quang Anh một cái bên này cho đều không?"
Quang Anh giật mình làm rớt cả cái dĩa đang cầm. Hoàng Đức Duy, em vừa nói gì cơ??
Chủ tịch hoảng loạn không biết phải ngăn cặp đôi này như nào. Anh đành chữa cháy bằng cách bảo Gấu hôn cả hai má đi. Được cái em gái chủ tịch lại sống rất sòng phẳng, tất nhiên không để Quang Anh toại nguyện. Đức Duy cười ngất ngưởng sau đấy thì giữ lấy mặt anh để hôn nhưng cuối cùng anh lớn đang nhắm chặt mắt chẳng cảm nhận được gì ngoài cảm giác lạnh lạnh trên mặt. Thì ra Duy không hề hôn anh mà cậu lấy kem từ bánh mà dí vào mặt anh. Hai anh em nhà hề thì ngồi cười ha hả còn Quang Anh khờ khạo thì ngơ ngác không hiểu tại sao có chút thất vọng. Anh đã có chút mong chờ mà.
Ba người ăn xong thì cũng dọn dẹp trả lại nguyên hiện trạng cái bàn ăn sạch sẽ cho mẹ anh. Đợi Quang Anh rửa mặt xong thì cả hai nói chuyện một chút về công việc trên trường, tiện đường nói chuyện mà tiễn cậu ra tới cửa. Đức Duy chào tạm biệt anh đi rồi lại đột nhiên quay lại mà nói với anh.
"Món nợ hôm nay anh nhất định phải trả em đấy."
Quang Anh nheo mắt khó hiểu nhìn xuống Đức Duy, nợ là nợ gì cơ?
"Hôm nay anh nợ em cái gì?"
"Một cái thơm má đó, em sẽ ghi nợ, hạn là ngày chúng ta quay lại với nhau. Đừng có chối bỏ đấy, Gấu làm nhân chứng cho em rồi." Nói rồi cậu cũng quay đầu bỏ đi. Câu nói ấy thật sự làm trái tim anh nhói lên. Còn cậu không hiểu sao lại đi nhanh như vậy, có lẽ là không muốn phải nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu hay khó xử của anh chăng?
Quang Anh nhìn bóng lưng của cậu phía trước, kẻ ngốc vừa đến cửa nhà thấy anh vẫn đứng trước cửa thì cười rất tươi vẫy hai tay chào rồi mới đi vào trong. Bước từng bước lên phòng rồi nằm xuống giường, anh ngó sang ánh đèn nhà bên đã tắt mà thở dài mệt mỏi. Lòng anh nặng trĩu, nghi ngờ chất vấn bản thân, nếu anh không còn đủ mạnh mẽ tiến về phía Duy lần nữa thì sao, trong lòng còn nhiều tình cảm như vậy, anh liệu có phải là người xứng đáng để làm chỗ dựa cho em không? Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, Quang Anh nằm xuống giường, đôi mắt vẫn hướng về phía căn nhà bên cạnh. Căn phòng im ắng chỉ có một tiếng thở dài khẽ vang lên trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top