3

Giờ về cuối cùng cũng đến. Đức Duy không nghe lời Quang Anh mà chạy thẳng sang lớp anh đứng đợi một góc, cậu muốn đi cùng anh, cơ mà cậu cũng không để anh Hiếu bị leo cây như vậy, cậu có gửi gắm Thái Sơn ở lại cho anh rồi. Đức Duy gặp được nhiều người quen ở lớp Quang Anh nên hồ hởi nói chuyện, còn anh đang trong lớp cất đồ đã thấy ồn ào ở ngoài cũng nhanh chóng ra ngó xem. Anh cảm thấy tim mình đập nhanh lắm, tay cứ siết chặt lại. Đức Duy đang đứng ngay trước mặt nhưng lại ôm ấp với người khác, còn cười đùa rất vui vẻ. Tức chết anh mất!

Hoàng Đức Duy chán chê mới nhận ra anh đang ở trước mặt, liền tạm biệt bạn bè cùng lớp của anh mà nhảy vào ôm anh một cái. Bạn bè đang ở xa của cả hai thấy thế liền nói vọng lại trêu hai đứa:

"Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc nhớ!"

Đức Duy nghe vậy liền cười lớn mà nói cảm ơn, tiếng cười cứ vọng hết cả hành lang. Người duy nhất tức giận ở đây chỉ có Nguyễn Quang Anh thôi vậy mà Duy hình như không biết, cầm hai tay của anh đung đưa mà nói: "Đi về chung với em đi, chở em về đi!"

Quang Anh ăn giấm không đáp lại mà cứ thế đi về, Đức Duy chẳng hay biết chuyện đó mà lẽo đẽo theo sau, trên đường cứ lải nhải một câu anh đưa em về nhà nhé. Nói mãi cũng nản, cậu nghĩ anh lại từ chối mình lần nữa nên cũng thôi không nói nữa. Đến lúc cả hai đi thì anh lại rẽ vào nhà xe của trường, cậu ngạc nhiên cười cười, vui vẻ trêu Quang Anh dù đã biết lý do.

"Sao anh lại đi ra đây, anh đâu có đi xe tới trường?"

Quang Anh dắt xe của em xuống rồi leo lên ngồi.

"Em còn nói nữa là anh sẽ lấy cái xe này và đi luôn."

Đức Duy nghe vậy cuối cùng cũng ngoan ngoãn lên xe ngồi, trong lòng thì cười thầm.

Nhà cả hai cũng gần trường, lại còn là hàng xóm, nhà đối diện nhau. Sáng nay anh trốn cậu đi học trước, nhưng cậu vì cả đêm không ngủ được mấy nên cũng dậy muộn hơn bình thường, đạp xe cho lẹ, biết kiểu gì anh cũng lẩn trước mà. Quang Anh trả xe cho Đức Duy thì cũng đi thẳng vào nhà, mặc cho cậu tạm biệt với cái giọng to oai oái. Anh vẫn còn cay việc Duy ôm ấp người khác trước mặt anh. Hiện tại là anh đang rất không muốn gặp Hoàng Đức Duy, anh sẽ không chịu được mà bám lấy cậu mất.

Chỉ xui cho Quang Anh là mối quan hệ nhà hai người rất hòa thuận. Tối nay họ sẽ tổ chức ăn tối chung với nhau. Anh muốn trốn lắm chứ, nhưng mà cũng phải đi để trông em gái của mình cho bố mẹ được ăn nữa. Ai bảo anh là một người anh trai quá tốt.

Tất cả đã chuẩn bị xong rồi chỉ đợi mọi người đến đầy đủ nữa thôi. Quang Anh đang ngồi chơi với em gái, Đức Duy từ nhà mở cửa sang, chào hỏi bố mẹ anh xong thì quay sang nhìn anh rồi từ từ tiến đến. Anh còn nghĩ cậu sẽ đến gần chỗ mình để làm phiền mà hoá ra là đến chơi với em gái anh. Quang Anh tự biên tự diễn cũng tự mình quê nốt. Hai anh em họ cứ vui vẻ cười đùa mà chẳng để ngó ngàng tới Quang Anh. Trong bữa ăn thì anh chính thức bị bỏ mặc. Em gái anh cứ quấn lấy Đức Duy để làm nũng, cậu cũng vui vẻ chiều chuộng như em ruột, thật sự rất muốn xen vào giữa hai người để tách ra nhưng anh cũng nhịn rồi bỏ lên phòng.

Đức Duy nhìn thấy thế cũng lẳng lặng đi theo anh, những đến lúc mở cửa thì anh lại khoá cửa. Từ lúc Đức Duy đi theo anh đã biết rồi nên anh mới khoá.

Đây là đang đuổi khéo cậu hả? Nhưng Đức Duy là vua lì đòn mà. Cậu ngồi lì ở ngoài gọi Quang Anh mở cửa. Quang Anh cũng chẳng kém mà giả điếc không thèm trả lời. Đức Duy chờ chán chê cũng không mở cửa đành sài biện pháp mạnh là em gái của Nguyễn Quang Anh trợ giúp. Đúng là hiệu quả thật, nghe thấy tiếng của con bé là anh liền mở cửa, cau mày nhìn hai con báo. 

Cả ba chơi theo ý em nhỏ đến khi em ngủ thiếp đi. Đức Duy mệt mỏi mà duỗi người, chơi trò gia đình cả tối cậu mệt lắm rồi. Quang Anh thì bế em gái về phòng ngủ tiện xuống dọn dẹp cho phụ huynh, trên đường đi còn ngáp vài cái vì mệt cơ.

Đức Duy trong phòng nằm lên giường anh cho đỡ mỏi tiện thể hít chút mùi hương quen thuộc. Một lúc sau anh quay lại thì thấy có kẻ đã nằm ngủ ngất ngưởng trên giường mình. Nhìn gương mặt say ngủ khiến người ta bất giác nở nụ cười, Quang Anh tranh thủ nghịch má cậu rồi để yên cho cậu nằm giường còn mình thì trải đệm xuống đất nằm.

Bây giờ là 6h sáng, vừa mở mắt dậy Quang Anh đã thấy có một con cừu bám dính lấy tay của mình rồi. Sự thật là Hoàng Đức Duy có nết ngủ rất xấu, nửa đêm lăn đùng xuống nệm làm anh tỉnh giấc. Điều đáng nói ở đây là cậu lăn từ trên giường xuống đất mà vẫn ngủ như chết. Tối qua, có một người đã thao thức mãi chỉ vì ngắm cậu thôi đấy.

Đức Duy cuối cùng cũng chịu thức dậy, 6h20 rồi. Cậu đang nằm chỏng chơ trên sàn, đầu một hướng, gối một hướng, đến cái chăn đắp cũng không bình thường. Từ từ nằm dậy, mặt thì khờ khạo chả biết gì, chỉ biết hôm qua cậu ngủ quên trên giường của Quang Anh, thế mà sáng nay lại xuống đất rồi. Hay Quang Anh chia tay rồi lạnh lùng đến mức cái giường cũng không cho cậu nằm, phải đá cậu xuống đất ư?

"Làm gì đấy, xuống ăn sáng đi." Quang Anh gọi xuống ăn sáng. Đức Duy ngơ ngác, cái đầu tóc còn dựng đứng ngố chết đi được nãy còn thấy Quang Anh cười cậu cơ! Ngó xuống dưới chân anh còn thấy bé con chạy ầm ầm lao thẳng vào lòng Đức Duy. Trong lòng Quang Anh lại thầm ghen tị với em gái nhỏ rồi, giờ có muốn anh cũng chẳng thể lao vào vòng tay của Duy như thế nữa. Anh khều hai con người kia xuống ăn sáng. Lúc đi xuống cậu mới hỏi anh:

"Tối qua anh đạp em xuống đất hả ?"

"Ừ." Quang Anh cứ thế mà bỏ đi trước, Đức Duy nghe thế thì chán chường, không ngờ anh lại vô tâm cỡ này rồi. Cậu bỏ vào nhà vệ sinh để đánh răng và rửa mặt mũi, cậu trước toàn ăn nhờ ở đậu nhà Quang Anh thôi nên đồ gì cũng không thiếu, người lạ không biết còn tưởng nhà này đẻ ba đứa. Ra đến bàn ăn Đức Duy hồ hởi chào buổi sáng hai bác rồi ngồi xuống. Ba mẹ Quang Anh cũng vui vẻ chào lại Duy.

"Duy à con, tối qua ngủ ngon không?"

"Con ngủ ngon mà, chỉ buồn cái anh Quang Anh để con ngủ dưới đất một mình thôi mẹ ạ." Đức Duy giả bộ mếu mách lẻo "mẹ" của cậu.

Quang Anh nghe thấy thế thì lườm cậu một cái rồi thôi. Mẹ anh thắc mắc kể lại:

"Hôm qua thấy con nằm trên giường, Quang Anh nằm dưới đất cơ mà. Sáng dậy ngó qua phòng thì mẹ đã thấy hai thằng ôm nhau gáy khò dưới sàn rồi."

"Ơ thế là như nào nhở? Nãy anh bảo gì em cơ?" Hoàng Đức Duy nghe thấy đoạn ôm nhau ngủ là vui vẻ cười cười hỏi lại Quang Anh.

"Em nó tự lăn xuống đấy mẹ ơi." Quang Anh trả lời lại. Cả bữa ăn cứ diễn ra vui vẻ như thế. Dọn dẹp cho hai bác xong thì Đức Duy phải về nhà chuẩn bị đồ đi học trước khi đi còn dặn dò công chúa nhỏ nhà Quang Anh phải trông chừng không cho anh bỏ đi mất, một lát rồi cậu sẽ quay lại. Cũng đến chịu Hoàng Đức Duy, anh đành bất lực đứng im đợi cậu dưới sự giám sát của em gái, Quang Anh chiều em gái lắm nên cứ để mặc cho em canh chừng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top