2

"Xuống ăn đi Duy ê!" Thái Sơn lấp ló ngoài cửa lớp gọi Hoàng Đức Duy đi ăn trưa, vậy mà trong lớp lại chẳng thấy cậu đâu cả.

"Nó xuống trước rồi. Xuống tìm Quang Anh." Thành An vỗ vai Sơn nói.

"Vãi...An ơi bao tao bữa này đi em." Thái Sơn định bụng sẽ xin xỏ Duy bữa ăn này mà nó lại chạy đi mất, cay thật. Thôi thì ăn xin Thành An đi!

Thành An: "Ờ đi, ăn với cả Hùng nữa."

Đức Duy đang núp sau tường nhìn theo Quang Anh ở căng tin. Duy nghĩ rằng mình mà ra đấy thì anh sẽ bỏ chạy đi mất nên phải đợi anh vào bàn rồi giữ anh tại chỗ. Trước thì cậu và anh sẽ ăn riêng một bàn vì hai người lúc ăn hay xà nẹo nhau lắm. Bạn bè cả hai thú thực là chịu không nổi nên đẩy hai con người này ra bàn riêng. Với tình hình bây giờ thì chắc là anh sẽ đi ăn với bạn rồi.

Nhưng mà căng tin đông quá, thoáng đã chẳng thấy mặt anh đâu rồi. Đức Duy bị một bạn đi ngang qua đụng trúng mà ngã xuống, tay còn bị giẫm vào đau ớn, đỏ hết cả lên. Đứng dậy thì ngơ ngác như trẻ lạc, rốt cuộc là vẫn gọi cho hai đứa bạn để ăn cùng chúng nó.

Trái đất cũng tròn quá rồi, cậu đến bàn của Thái Sơn và Thành An thì lại bắt gặp anh ngồi ăn cùng bàn với chúng nó. Đức Duy chau mày nhìn con người trước mặt, tìm anh vất vả tới nỗi bị người khác xô đẩy ngã ra sàn mà hóa ra anh lại ngồi đây rồi, mất công vãi. Quang Anh đang ăn ngẩng mặt lên thấy ánh mắt của cậu hình như cũng chẳng ngó ngàng gì mà cúi xuống ăn tiếp.

Trong suốt bữa ăn, Đức Duy cứ nhìn Quang Anh chằm chằm, lâu lâu lại gắp mấy món mình ghét sang đĩa của anh. Anh thì chẳng màng tới hành động của cậu, đồ ăn bị gắp sang vẫn ăn hộ như bình thường và để nói thì người duy nhất thấy sượng ở đây là Thái Sơn! Cậu là kẻ đơn độc nhất cái bàn ăn này, là kẻ duy nhất không có mối tình vắt vai nào hết. Thằng Thành An cùng người yêu Quang Hùng như ở khung trời riêng vậy, hết đút cho nhau ăn còn hú hí từ nãy tới giờ. Tới thằng bạn Đức Duy thì như dán hai con mắt lên người yêu cũ Nguyễn Quang Anh từ đầu bữa ăn, đồ ăn nó ghét cũng chẳng quan tâm mà gắp cho Quang Anh ăn giúp. Thái Sơn đây thì không có người đút cho ăn, nãy giờ cũng không được ai quan tâm nhìn chăm chú, cả món cà rốt Thái Sơn ghét cũng không có ai ăn dùm. Quá bất công rồi!

Sau khi ăn xong, Quang Anh đứng dậy cất dọn bữa ăn của mình. Mọi cử chỉ của anh đều được ánh mắt của Đức Duy chăm chú dõi theo. Thật ra lúc Đức Duy theo dõi anh sau tường anh đã biết rồi, anh cũng chỉ để yên cho cậu nhìn mình thôi. Đến lúc căng tin quá đông thì bản thân cũng không thấy cậu đâu nữa, cũng chẳng quá để tâm mà đi về chỗ bàn của Quang Hùng ngồi. Lúc Duy đến, Quang Anh có nhìn qua thấy quần của em có chút bẩn, nhìn như mới bị ngã. Đức Duy khờ vẫn hậu đậu chẳng thay đổi gì cả, cứ làm anh phải lo lắng thôi. Nếu không phải bản thân là người đã quyết tâm dừng lại, anh đã chẳng ngồi yên nhìn Duy như thế.

Quang Anh chào mọi người rồi đi ra nhà vệ sinh, Đức Duy đợi một lúc rồi cũng đuổi theo anh. Đợi đến khi anh ra ngoài rửa tay thì thấy một con cừu đang khoanh tay đợi mình. Quang Anh rửa tay xong thì rời đi. Con cừu trắng đang xù lông từ đầu đến giờ một câu cũng chẳng nói năng gì chỉ nhìn anh chằm chằm. Trong lòng cũng hơi nhộn nhạo, giờ để Duy ở đấy cứ như bỏ rơi một con cún con vậy. Quang Anh cău mày thở dài, anh vẫn là không nỡ, nên đã gọi vọng lại.

"Duy, em có đi không thì bảo."

Đức Duy cũng bất ngờ lắm nhưng không quên đồng ý và vội chạy theo anh.

Thật ra cậu chỉ đang suy tư chút thôi, cậu vẫn muốn đi cùng anh đoạn đường sau này, thậm chí là Duy đã nghĩ cả đời chỉ cần một Nguyễn Quang Anh, nhưng cậu không biết phải làm thế nào để kéo anh về với cậu, đến cả lý do chia tay Đức Duy còn chưa biết nữa. Đầu cậu cứ rối tung cả lên.

Quang Anh đi bên cạnh có lén nhìn, trong lòng có chút lo lắng, hôm qua vừa dầm mưa tầm tã, có phải Đức Duy ốm đến ngu người luôn rồi không. Từ lúc ở căng tin đã im bặt không nói gì, đã vậy lúc gió thổi qua còn thấy cậu ho nữa. Anh không khỏi lo lắng mà đi đến phòng y tế của trường. Đức Duy đi theo cũng chả cần biết đi đâu, anh là người rủ cậu đi cùng, anh có đi đâu cậu cũng đi theo đấy thôi.

Đức Duy khó hiểu nhìn căn phòng Nguyễn Quang Anh đang dừng chân mở cửa. Phòng y tế á hả? Cậu vội đưa tay lên sờ hai má của anh hỏi han.

"Sao lại đến phòng y tế? Anh bị đau ở đâu à, qua đây em xem nào!"

Quang Anh chỉ thở dài mà gỡ tay Duy ra, rồi kéo em vào phòng.

"Là em đấy. Em đang ốm còn gì? Ho từ trưa đến giờ, ngậm tạm ít thuốc ngậm ho đi."

Cậu nhận thuốc từ tay anh trong ánh mắt ngỡ ngàng. Chưa kịp nói lời cảm ơn thì lại bị anh xoay người đặt xuống giường. Anh đang phủi đi vết bẩn trên quần do bị ngã của cậu.

"Làm gì đấy?? Anh động vào quần em làm gì?"

"Em ngồi yên đi."

Tự nhiên lại xắn quần người ta lên như vậy, Hoàng Đức Duy giật mình nhưng cũng nghe lời anh mà ngồi yên. Thì ra là kiểm tra chân mà cậu đã ngã ở căng tin, xem chán chê rồi anh cũng thôi, kéo quần lại như cũ trả cậu. Anh đứng dậy dặn dò Đức Duy một chút rồi định rời đi trước. Cậu thấy thế liền kéo vạt áo của anh định nhõng nhẽo.

"Anh. Nãy em ngã em bị người ta giẫm vào tay, đau lắm."

Quang Anh quay lại cầm cả hai tay cả em mà quan sát.

"Bị giẫm cả vào bàn tay à, tay đau quá thì chiều có đi được xe không?" Tên này sáng trốn đi học trước mà vẫn biết Đức Duy đi xe đến trường à, anh núp ở góc nào theo dõi cậu đấy?

"Nếu anh lo lắng cho em thì..."

"Anh chở em về nhà đi." Đức Duy không hỏi cậu là đang yêu cầu Quang Anh chở mình về đấy mặc dù trong lòng cũng đoán rằng anh sẽ từ chối thôi.

"Anh sẽ bảo anh Hiếu đưa em về. Chiều cứ đứng đợi ở lớp."

Cậu biết mà, kiểu gì anh cũng từ chối. Ít ra thì cũng lo cho chót, không để cậu đi về một mình.

"Quang Anh, anh cứ quan tâm em thế này em sẽ không dứt ra như ý anh được đâu."

"Anh chỉ quan tâm với tư cách là đàn anh của em thôi. Anh đi trước." Nói xong Quang Anh đi thẳng ra cửa. Đức Duy ngoái đầu ra nói lớn:

"Em thích anh!"

Quang Anh đang đi cũng khựng lại, cậu thấy anh cũng có chút lóng ngóng mà mở cửa cũng không xong. Anh chỉ ừ nhẹ một cái rồi cũng mất bóng khỏi phòng. Tâm trạng rối bời sau khi trêu anh xong cũng được gỡ một chút, nãy còn thấy cái tai đỏ hết cả lên, đáng yêu thế nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top