1

Gió thổi rung từng tán cây, mặt trời lấp ló đang bị che khuất bởi những đám mây u ám. Cậu và anh đứng trước mặt nhau. Không gian yên tĩnh đến nỗi Đức Duy nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Từng hạt mưa cứ thế rơi trĩu nặng trên vai cậu. A...Quang Anh, anh đang nói gì thế. Âm thanh của anh cứ như bị cơn mưa làm ù hết cả đi nhưng Đức Duy lại chẳng nghe thiếu một chữ. Mọi câu anh nói đều nặng nề giáng xuống người cậu. Có phải là bản thân cậu nghe nhầm không. Anh vừa nói chia tay với cậu à?

"Mình cứ như này cũng không được đúng không? Dừng lại đi, anh không muốn tiếp tục nữa rồi."

Đức Duy choàng tỉnh lại sau giấc mơ. Mặt cậu nhễ nhại mồ hôi. Tất cả đều là sự thật, cả những lời chia tay chua chát từ anh. Đức Duy ốm rồi, cậu ho một lúc mới ngừng, đôi mắt đỏ ửng sưng lên. Cậu nắm chặt cái chăn đang đắp trên người và cắn răng thật mạnh. Anh sau khi buông lời chia tay chỉ đội lên đầu cậu một cái mũ lưỡi trai rồi bỏ đi trong mưa không ngoảnh lại. Đức Duy cũng chỉ đứng yên không níu kéo. Cậu lẳng lặng tìm chỗ trú mưa đứng. Trong đầu trống rỗng hẳn. Hoàng Đức Duy thoát khỏi kí ức chiều nay mà cười gượng. Cậu với anh học chung trường mà, mai lại được gặp anh sẽ quay lại bình thường thôi. Cậu với anh còn cùng trong hội học sinh, nhà còn gần nhau, với cả Quang Anh đâu dễ dàng buông lời chia tay dễ dàng như vậy.

"Quang Anh!"

"Chủ tịch!!"

"Anh chạy cái gì? Có đứng lại không thì bảo hả?"

Tiếng gào rú ồn ào của thư ký hội học sinh đang vang vọng khắp hành lang. Cậu chạy từng bước đuổi theo chủ tịch hội học sinh kiêm người yêu cũ chia tay được 20 tiếng - Nguyễn Quang Anh để nói chuyện với anh. Để mà nói về mặt thể lực cậu quá là tự tin đi, ít nhất thì không thể thua được anh, tại cậu ốm, trong người còn mệt nên mới chạy đuối hơn bình thường.

Quang Anh bình thường bế bồng Đức Duy như không nên thể lực cũng chả kém cạnh, chạy từ nãy tới giờ không thấy mệt mà còn chạy nhanh là đằng khác. Đức Duy đuổi theo để níu kéo Quang Anh đấy. Vừa họp hội học sinh xong là lập tức đi theo anh, anh lờ cậu đi nhưng cậu càng ồn hơn khiến anh phải tức tốc chạy trốn. Cậu biết Quang Anh yêu mình nhiều như nào, càng không có lý do gì để chia tay vội vã như thế. Anh càng chạy cậu càng đuổi theo thôi đừng mong thoát khỏi cậu!

"Duy.....!"

"Đừng đuổi nữa, em bị điên à..!!"

"Quang Anh...!!! Anh biết mệt như vậy lại còn...chạy sao!!"

Chạy một vòng cuối cùng thì lên đến sân thượng. Đức Duy dựa vào tường thở từng hơi nặng nề. Quá mệt! Cậu quay sang nhìn đàn anh cũng chẳng kém gì cậu, mặt mũi anh đỏ hết cả lên, mồ hôi cũng chảy ròng ròng. Hai người 4 mắt không hẹn mà nhìn nhau. Anh nheo mặt nhìn cậu cực kỳ khó hiểu. Cậu thì từ từ mà lết lại chỗ anh, đẩy anh vào tường và dí mặt vào anh. Quang Anh giật mình vì bị đàn em aka người yêu cũ kabedon trên sân thượng.

"...Em muốn gì?" Anh chỉ thở hổn hển mà hỏi.

"Em muốn anh...muốn anh đó." Đức Duy thở cũng chẳng kém mà đáp lại.

"Quay lại với em đi, thật sự là chúng ta có lí do gì để đi tới mức này không? Anh-vẫn-còn-yêu-em-mà!" Đức Duy đập tay vào lồng ngực rồi nhìn anh chằm chằm.

Quang Anh bị nói trúng tim đen chỉ cúi đầu không nói gì làm Đức Duy cực kỳ thắc mắc. Nếu không nói ra sao chúng ta có thể cùng nhau giải quyết chứ?!

Đàn anh đột nhiên ngẩng lên nhìn thẳng mặt cậu làm cậu có chút giật mình song vẫn không biểu hiện quá nhiều. Anh nói với cậu:

"Anh muốn tốt cho em, chỉ vậy thôi."

"Đột nhiên bỏ em như thế tốt chỗ nào-"

Tiếng chuông reo lên cắt ngang lời Đức Duy. Cậu đột nhiên cúi gập người xuống. Quang Anh thấy vậy thì đi ra phía cửa để về lớp. Đừng hỏi sao mới chia tay hơn 20 tiếng mà anh đã vô tình như vậy, bởi anh là người vừa thọc một cái rất đau vào eo cậu mà.

"Aaa...Quang Anh...đồ chó!!"

Anh cầm lấy tay nắm cửa và bảo cậu: "Chúng ta đã không còn là người yêu nữa đâu. Anh về trước đây. Gặp lại em sau."

Đức Duy vội đứng dậy đuổi theo, tay vẫn ôm chỗ nãy bị anh thọc.

"Quang Anh đứng lại anh muốn tốt cái gì cho em hả?!"

Anh cứ thế đi chẳng ngoảnh đầu lại, đóng cửa ngay trước mắt em. Dáng vẻ của anh giống hệt lúc anh nói chia tay, Đức Duy trong lòng đau nhói nhìn cánh cửa, đầu chửi thầm Nguyễn Quang Anh. Chia tay cái gì chứ! Cậu không để yên đâu, nếu anh cứ vô tình như thế thì cậu sẽ ăn bám anh cả đời này luôn.

Trở về lớp với tâm trạng vừa bực tức vừa buồn rầu, cậu vừa ngồi xuống đã nằm gục trên bàn rên rỉ.

"Có hai đứa mà ồn cái hành lang cỡ đó." Đặng Thành An quay xuống nói.

"Có ngày nào mà bình thường không?"

Đức Duy ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt ngán ngẩm của Thành An rồi thở dài. Bạn cậu nheo mắt nhìn khó hiểu, thằng này làm sao đấy?

Đang nằm gục trên bàn thì sau lưng bị đập một cái rất vang vậy mà Đức Duy vẫn nằm im không động đậy.

"Ô thằng này sao đấy?" Nguyễn Thái Sơn giật mình khi thấy thằng bạn bình thường đập một cái đã giãy nảy như giật điện nay lại nằm im một đống trên bàn không nhúc nhích.

"Sao vậy con trai??" Thái Sơn cười cười hỏi. Đặng Thành An không mượn lại trả lời dùm "Mới chia tay người yêu."

"Aaaa... im đii." Đức Duy mệt mỏi hai thằng bạn mà kêu lên nhưng vẫn giữ nguyên một tư thế.

"Chia tay thật à?" Thành An cảm thấy hình như mình nói chuẩn luôn rồi.

"Không, tao còn chưa đồng ý, chia tay cái chó gì!" Đức Duy đang nằm lì cuối cùng cũng bật hẳn dậy nói với Thành An.

"Thế nên mày đuổi ông ý ngoài hành lang để đòi quay lại à?" Thái Sơn hỏi.

"Chết mấtt.." Đức Duy không trả lời mà ôm lấy Thái Sơn đang đứng ngay cạnh than thở. Hai người bạn thấy thế cũng lắc đầu ngao ngán, rốt cuộc là cứ mặc kệ cậu ăn vạ. Đợi thời điểm thích hợp cả hai sẽ hỏi lý do sau.

Trong giờ học, đầu Đức Duy chỉ nghĩ cách làm thế nào để quay lại với Quang Anh. Cậu với anh quen nhau được một năm, ấy vậy trong lúc hạnh phúc lại đường đột chia tay như này, cậu níu kéo cũng không được, chẳng lẽ anh lâu nay lừa dối cậu mà thật ra đã hết yêu từ lâu à?

"Không thể được!!!!" Đức Duy đột nhiên đứng dậy đập tay lên bàn rõ to mà hét. Cả lớp đang nhộn nhịp cũng im bặt, tất cả quay lại nhìn con người vừa hét. Thầy Tuấn Tài khoanh tay trên bục, gằn từng chữ hỏi thăm Đức Duy: "Em Hoàng Đức Duy. Em lại bày trò gì đây?"

"Ơ-...thầy ơi, em..." Đức Duy vừa mở miệng đã im bặt khi thấy thầy xuống chỗ cậu.

Thành An với Thái Sơn bất lực với thằng bạn nhưng cũng cười to nhất nhì lớp, cả hai bị Đức Duy lườm cháy mặt thì quay ra nhìn nhau cười to hơn nữa. Kết quả là Hoàng Đức Duy bị thầy cốc đầu một cái rồi bắt lên bảng giải bài vì tội không tập trung. Cả lớp được một buổi học toán không thể thú vị hơn nhờ nỗi đau lòng của Hoàng Đức Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top