Chap 3

Quang Anh vốn chẳng ưa gì Đức Duy. Mỗi lần thấy em, anh lại cảm thấy khó chịu, như thể cái gì đó không đúng ở trong lòng mình. Đức Duy lúc nào cũng cười tươi, lúc nào cũng nở nụ cười đầy hi vọng như muốn xóa đi tất cả những sự cô đơn và lạnh lẽo trong thế giới của Quang Anh. Cứ mỗi lần như vậy, Quang Anh lại khinh bỉ ánh mắt ấy, cái thái độ ngọt ngào đến khó chịu. Anh chẳng hiểu sao Duy lại cứ lẩn quẩn quanh mình, như thể em không hề biết rằng sự hiện diện của mình chỉ làm Quang Anh thêm bực bội.

Nhưng rồi, vào một ngày mưa.

Hôm đó anh nhớ rõ là mưa rất lớn , Quang Anh lại còn không mang dù , đành phải tự dầm mưa về.Quang Anh ghét mưa ghét cảm giác cơ thể mình bị ướt.

"Nè cậu...không có dù đúng không"

Anh nghe rất rõ tiếng nói ấy vang lên từ sau lưng mình. "Hoàng Đức Duy?" Quang Anh quay lại, bất ngờ khi thấy Duy đứng đó. Có lẽ do từ nãy đến giờ anh không để ý, nhưng giờ anh mới nhận ra Đức Duy đã lặng lẽ đi theo sau, khi thấy anh không có dù, cậu đã chủ động bước tới. Duy đứng trước mặt anh, đưa ra một cây dù.

"Không cần"

Anh lạnh lùng, nhưng lòng lại không thể giấu đi thứ cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng.

Lúc ấy Duy cũng không hiểu mình lấy can đảm ở đâu nữa , em không nói thêm gì , chỉ lặng lẽ bước đến , rồi nhét cây dù vào tay anh.Đức Duy đưa xong rồi định bỏ chạy nhưng:

"Nè nhà mày gần đây không?"

"Cũng gần, nhưng cậu hỏi đề làm gì?"

"Ngốc vừa để đi chung chứ làm gì"

"Đi chung?"

Ừm là đi chung dù về đó , Quang Anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy , anh tự trấn an mình rằng chắc do bản thân quá tốt nên muốn giúp đỡ người khác thôi chứ không phải là anh mũi lòng với Duy đâu.
Đức Duy chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể gần gũi với Quang Anh như lúc này, trái tim mang đầy tổn thương của em giờ đây nó được chữa lành một cách thần kỳ.Duy ước rằng đường về nhà có thể dài ra dài ra thêm một chút nữa , ước rằng khoảnh khắc này có thể dừng lại tại đây chỉ em , anh và chiếc dù nhỏ này thôi.

Trong chiếc dù nhỏ, không chỉ có mỗi Đức Duy loạn nhịp, mà Nguyễn Quang Anh cũng không ngoại lệ. Tim anh đập loạn xạ, như thể không thể kiểm soát được chính mình. Anh tự hỏi tại sao lại có cảm giác như thế này, tại sao lại thấy lạ lẫm đến vậy khi đứng gần Duy. Hàng ngàn câu hỏi vội vã lướt qua tâm trí anh, nhưng cuối cùng chẳng câu nào có lời giải.

Khoảng cách giữa họ lúc này rất gần, gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của Duy, từng bước đi của cậu. Quang Anh lén liếc nhìn qua, chẳng biết từ khi nào ánh mắt của anh lại tìm về phía Duy như vậy. Khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng, dưới ánh mưa mờ ảo và trong không gian tĩnh lặng này, anh có thể quan sát Duy một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Mái tóc ướt đẫm, đôi mắt trong sáng và nụ cười nhẹ nhàng ấy, tất cả tạo thành một hình ảnh hoàn hảo đến mức Quang Anh không thể không thừa nhận: "Thật ra, Duy cũng không tệ."

Chỉ là trước đây, anh chưa bao giờ nhìn cậu theo cách này, chưa bao giờ cảm nhận được sự đặc biệt ẩn sâu trong từng hành động nhỏ bé của Duy. Và giờ đây, anh không thể lý giải nổi tại sao, nhưng lòng anh bỗng dưng trở nên rối bời.

Rồi cuối cùng họ cũng về nhà.

Trong lòng cả hai người đều có chút nuối tiếc, nhưng đặc biệt là Đức Duy. Đứng trước cửa nhà Quang Anh, Duy nhẹ nhàng vẫy tay, nở một nụ cười chào tạm biệt. Nụ cười ấy thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến trái tim Quang Anh bỗng dưng đập loạn xạ, như thể thời gian ngừng trôi.

Quang Anh nhìn Duy, nhưng không thể thốt lên lời tạm biệt. Anh chỉ lặng lẽ quay lại, vội vã đóng cửa, để Duy đứng lại phía ngoài, một mình trong cơn mưa. Cánh cửa khép lại với một sự vội vàng kỳ lạ, như thể Quang Anh không muốn đối diện với những cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình.

"Mình bị làm sao vậy?"

"Mình thích nó?"

"Không, không làm gì có chuyện đó"

"Chắc do mưa quá nên mình bị cảm thôi"

Tự trấn an bản thân bằng một suy nghĩ hết sức là ngu ngơ.Nhưng rồi hình ảnh Duy lại hiện về trong tâm trí anh.Lần này có lẽ trái tim không nghe theo lý trí nữa rồi.

"Nhưng chỉ vì đem dù cho mình mà nó để bản thân bị ướt vậy sao?"

Nổi xót xa bỗng hiện lên trong tâm trí anh.Để thoát khỏi những cảm xúc rối bời Quang Anh quyết đinh đi tắm cho bản thân quên hết những chuyện lúc nãy.

Đã nói rồi tình yêu vốn thật khó hiểu , có lúc nó đến bất chợt như vậy mà chẳng ai ngờ tới.Cứ nghĩ chỉ là cảm xúc nhất thời , nhưng thật ra thứ cảm xúc ấy giống như một mảnh đất vậy- mảnh đất để cho những mầm móng , rễ cây từ từ cắm sâu rồi phát triễn dần dần trở thành một tình yêu to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top