Chap 2

Những ngày sau đó , cuộc sống của Đức Duy trở thành cơn ác mộng.Tin tức em tỏ tình Quang Anh không biết khi nào lại lan truyền nhanh như thế, có lẽ là do anh đã kể cho đám bạn của mình nghe, em không trách anh đâu , không trách , có quyền gì mà trách chứ.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như những gì Duy nghĩ , thỉnh thoảng trường em vẫn có vài ba cuộc tỏ tình nho nhỏ , lũ học sinh lúc nào cũng làm ầm lên một thời gian, rồi sau đó hết chuyện chúng lại về đúng vị trí ban đầu của mình.Lần này chắc hẳn cũng vậy chứ?

Không , hình như có sự khác biệt ,em biết rõ sự khác biệt này là gì nhưng bản thân lại cố gắng phớt lờ nó.Những tin đồn bắt đầu đi xa hơn đến mức Đức Duy nghĩ nó không thể nào kiểm soát được, có kẻ đồn rằng em làm như vậy để bước vào cửa nhà giàu , kẻ thì lại nói em muốn được Quang Anh chú ý , kẻ thì bảo rằng em trơ trẽn , là thứ gay bẩn thỉu mà dám mơ tưởng cao sang.

Hàng trăm lời đồn thổi khác nhau được thuê dệt lên một cách vô căn cứ nhưng điểm chung của chúng là mũi tên sắc nhọn kia luôn hướng vào Đức Duy , em không dám chống cự lại họ vì em biết có cố vùng vẫy cỡ nào em cũng sẽ chìm xuống - giống như trong vũng bùn vậy - sẽ chìm xuống chìm cho đến khi đôi mắt kia chẳng còn có thể nhìn thấy mặt trời nữa.
Thế nên Đức Duy chọn cách trốn tránh thay vì phản khán , đã có những lúc em cố đeo tai nghe đến sưng ngộp cả tai chỉ để không nghe thấy những lời ác ý đó , cố ngắng tự trấn an bản thân để vượt qua những điều tồi tệ nhất.Đức Duy làm vậy vì không muốn bản thân bị chìm xuống vũng bùn kia , em vẫn muốn sống vẫn muốn tiếp tục nhìn thấy mặt trời của riêng em - Nguyễn Quang Anh.

*
Còn về phía Nguyễn Quang Anh , anh ta vẫn thảnh thơi ngang nhiên như chẳng có chuyện gì tồn tại.Những lời đồn thổi kia là từ đám bạn thân anh ta gây ra , nhưng Quang Anh chẳng hề thấy có chút tội lỗi gì mà ngược lại còn hài lòng bởi chúng.

Niềm vui mỗi ngày của anh là bắt nạt em , mỗi lần khi nhìn thấy em dù chẳng biết bản thân có cảm thấy căm ghét thật hay không , nhưng việc đầu tiên anh làm là buông ra bao lời cay đắng.Dần như việc này nó trở thành một thói quen của Quang Anh mà chính anh cũng chẳng hề nhận ra.

"Nè thằng gay bẩn thỉu.Vẫn còn dám đến trường à?"

Hoàng Đức Duy im lặng em không đáp , hoặc có thể là không muốn đáp.

Quang Anh thấy vậy thì cảm thấy không can tâm những lời anh nói ra cũng càng càng đi quá giới hạn của nó.

"Không trả lời à?Đuợc mày cũng gan ha, gay mà cũng có tư cách vênh váo"

"Tao nói cho mày biết cả đời này có chết đi tao cũng sẽ không bao giờ thích mày"

Nói xong Quang Anh rời đi , bỏ lại Đức Duy đứng đó một mình giữa sân trường.

*
Cuộc đời của Hoàng Đức Duy đối với em nó như là một thứ nhàm chán và đơn sắc , có lẽ Quang Anh là người đã mang màu sắc đến cho em , nhưng Duy không biết đó là màu gì là một màu sắc sặc sỡ hay là một màu đen ưu tối.

Ngày nào cũng vậy, mỗi lần gặp Quang Anh, em chẳng bao giờ thấy điều gì tốt đẹp. Nhưng không hiểu sao, em vẫn luôn mong được gặp anh, như một thói quen không thể dứt. Hôm nay cũng chẳng khác gì, anh lại dùng những lời cay nghiệt để nói về em. Em tưởng mình quen rồi, nhưng hóa ra, từng câu từng chữ vẫn đau như lần đầu. Lý trí và cả cơ thể em đều ghét những lời ấy, ghét cách anh làm tổn thương em. Nhưng trái tim em tại sao nó vẫn không thể nào ghét anh?

Tình yêu vốn dĩ là như vậy, mơ hồ và khó nắm bắt, chẳng ai có thể định nghĩa được. Ngay từ giây phút bắt đầu, nó đã là một thứ cảm xúc lạ lùng, không ai lý giải được tại sao mình lại yêu, càng không tìm ra lý do để ngừng yêu. Đức Duy cũng vậy, lặng lẽ chìm vào những cảm xúc ấy, dù chẳng biết bắt đầu từ đâu hay sẽ đi đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top