Chương 5

Hóng được chuyện quá khứ không mấy vui vẻ của Em từ Pháp Kiều không hiểu sao Quang Anh lại càng thấy yêu con người này hơn bao giờ hết, hắn ước phải chi Hắn được gặp Em sớm hơn thì tốt biết bao. Nhìn người nhỏ đang ngủ say trong vòng tay mình thỉnh thoảng môi mấp máy nói điều gì đó rồi lại giật mình, Quang Anh không khỏi đau lòng kéo con gấu chen giữa chân hai người ra ném nó sang một bên Hắn chỉnh lại tư thế để Em nằm thoải mái hơn rồi lại nhìn màn hình điện thoại tiếp tục cuộc nói chuyện với Pháp Kiều

"Pháp Kiều...chị tin tưởng em không?"

"Làm việc với mày bao nhiêu lâu, đương nhiên là chị tin tưởng về độ uy tín của mày rồi"

"V-vậy chị giao Đức Duy cho em đi, em sẽ chăm sóc Duy thật tốt"

"Quang Anh, chuyện tình cảm không thể đùa đâu em"

Nghe giọng nói nghiêm túc của Kiều không cần phải nhìn mặt Hắn cũng đủ biết nó nghiêm túc tới cỡ nào

"Em biết, em thực lòng đó chị ơi. Em thích em trai chị mất rồi, à không là yêu mới đúng"

"Quang Anh suy nghĩ kĩ đi em. Biết đâu nó chỉ là rung động nhất thời, với lại Đức Duy nó căm ghét tình yêu lắm, thằng bé từng thề độc là sẽ không yêu đương với ai, ai có ý tán tỉnh nó đều bị thằng bé block hết"

"....."

"Dù sao thì chị cũng rất mong Đức Duy được hạnh phúc. Mà mấy tháng tới chắc phải nhờ em chăm sóc Duy giùm, chị với Tuấn Duy đi du lịch mấy tháng cơ. Còn chuyện kia, mày vẫn là suy nghĩ kĩ đi em"

"Vậy em sẽ dùng mấy tháng này, chứng minh tình cảm của em"

"Ừm...kệ mày đấy. Dù sao thì thằng bé vẫn không mở lòng đâu"

Nói rồi Pháp Kiều tắt điện thoại, Quang Anh khẽ thở dài nhìn Em đang ngủ say tay ôm chặt lấy người Hắn không buông, Hắn có cảm giác như Em đang sợ Hắn sẽ biến mất vậy, không nói gì thêm nhìn điện thoại phát hiện bây giờ đã là 1h sáng, Hắn với chị Kiều nói chuyện mấy tiếng đồng hồ xem ra Tuấn Duy chắc không vui đâu. Cất điện thoại một bên Hắn nằm xuống rồi ôm Em vào lòng ngủ. 


Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, ánh nắng ngoại cửa rọi vào chiếu thẳng vào mặt Quang Anh, Hắn khẽ nhíu mày lấy tay che mặt rồi với lấy điện thoại ở trên tủ xem, bây giờ chỉ mới hơn 6h sáng mà mặt trời đã chiếu rọi như vậy. Nhìn người trong lòng mà mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một cái gối dưới đầu Em rồi rút tay lại, đi vào vệ sinh cá nhân, theo như Kiều nói thì đồ dùng cho khách để trong tủ dưới nhà, xong xuôi Hắn ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút đồ về nấu bữa sáng cho Em dù sao thì hôm nay cũng là cuối tuần nên cả hai không có đi làm. 

Bên này, Đức Duy vì thiếu hơi ấm của ai đó mà tỉnh giấc, nhìn đồng hồ thì cũng đã quá giờ ăn sáng. Vươn vai nhìn quanh phòng một lúc như tìm kiếm thứ gì, hôm nay Em cảm thấy vô cùng đầy năng lượng, chưa bao giờ Em cảm thấy mình ngủ ngon như vậy, phải kể từ lần đó hầu như đêm nào ngủ Em cũng mơ thấy ác mộng nhưng sợ Kiều lo nên không dám nói. Đứng dậy vặn người tập thể dục một lúc thì Đức Duy cũng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, định bụng xuống nhà nấu tạm gói mì hay gì đó ăn thì Em nghe được tiếng xào nấu trong bếp, cứ tưởng là Pháp Kiều đi chơi về 

"Bộ hai người cãi nhau hay sao mà về sớm vậy chị Kiều"

Khoan, đứng hình mất 3s

"C-chủ tịch??" 

Nhìn thấy Hắn xắn tay áo đeo tạp dề đang nấu ăn trong bếp là Đức Duy ngạc nhiên, vội dụi mắt rồi nhìn lại, vẫn là Hắn. Quang Anh nhìn hành động ngốc đó của Em mà bật cười, không nói gì tiếp tục chăm chú đảo đều món ăn đang nấu.

"Chủ tịch? Sao anh ở đây vậy? T-tôi tưởng anh về rồi"

"Hôm qua chị Kiều có nhờ anh chăm sóc em trong mấy tháng tới, anh chỉ đang thực hiện nhiệm vụ thôi"

"G-gì mà mấy tháng cơ, chị ấy làm như mình là con nít vậy" Em nhăn mặt lầm bầm

Quang Anh thì mặc kệ Em đứng đó thầm thì hay lầm bầm nói xấu Hắn, cẩn thận dọn đồ ăn ra bàn, Hắn còn chu đáo chuẩn bị sữa dâu cho Em theo lời căn dặn của Pháp Kiều, mới sáng hôm nay lúc đi mua đồ về Hắn nhận được một File Word từ Kiều trong đó là toàn bộ những món mà Em thích hay không thích, thói quen ăn uống và cả những thứ Em bị dị ứng nữa. Xem ra Pháp Kiều là một người "chị" vô cùng chu đáo đặc biệt là yêu thương em trai.

Ngồi vào bàn ăn, Đức Duy vẫn không ngừng hỏi Quang Anh về việc Pháp Kiều nhờ vả, Hắn bình tĩnh trả lời rõ và rành mạch hết mọi câu hỏi của Em, Quang Anh còn nói để Em chuyển qua nhà Hắn ở để tiện việc chăm sóc, dù sao thì người chị thân thiết lâu năm đã nhờ Hắn nên Hắn phải toàn tâm toàn ý mà giúp đỡ đến cùng, với lại ở gần Em nhiều hơn thì Hắn sẽ càng có cơ hội tìm hiểu Em nhiều hơn. 

"Được rồi, sao nay em nói nhiều vậy? Hôm đi ăn với anh sao không như này?" Quang Anh đút miếng bánh mì chấm đẫm sốt vào miệng Đức Duy

Em nhanh chóng nhai miếng bánh rồi nước, miệng lại tiếp tục nói

"Không nhất thiết là qua sống cùng anh đâu, tôi có thể tự lo được"

Thay vì nói thì Quang Anh dùng hành động, trực tiếp lấy đoạn voice chat của Kiều gửi cho Đức Duy nghe

"Đức Duy không có cãi lời chị nghe chưa, lời nói của Quang Anh cũng là lời của chị, ngoan ngoãn nghe theo nhé. Nào về mua quà cho...moah yêu cưng"

"Ơ...."

Đức Duy ngơ ngác, Pháp Kiều vậy mà để Hắn chăm Em, nhưng dù sao thì...nếu mà được chị Kiều yên tâm giao Em cho Hắn thì chắc hẳn Quang Anh cũng là một người tốt. Không nói gì thêm Em yên lặng ăn hết phần ăn của mình, hôm nay thật sự là ăn rất ngon miệng nha, ngon hơn khi ăn đồ Pháp Kiều nấu, chỉ là ngon hơn thôi chứ Em không có ý chê đồ chị mình nấu đâu nha.

Xong xuôi cũng đã gần trưa, họ vừa mới ăn sáng xong không lẽ giờ lại ăn trưa tiếp? Đương nhiên là không, để bát đũa lại cho Quang Anh rửa, Đức Duy lên phòng chuẩn bị quần áo với một số vật dụng cần thiết để gọn vào cái vali màu vàng trên đó vẽ mặt một chú vịt rồi lẽo đẽo xách xuống nhà.

"Em chỉ có nhiêu đây đồ sao?" - Quang Anh ngồi phòng khách đợi Em

"Chỉ cần vài bộ quần áo ở nhà và đi làm là được rồi, với một số đồ dùng cần thiết thôi"

"Không thiếu gì nữa sao?"

"Không, thiếu thì về lấy"

"Được rồi, anh giúp em mang vali ra xe"

Quang Anh xách vali của Đức Duy ra xe rồi cất vào cốp sau, Em đi sau khóa cửa nhà cẩn thận nhìn quanh một lượt rồi mới ra xe. Quang Anh đã mở sẵn cửa xe chờ Em, giúp Em cài dây an toàn rồi Hắn mới trở về ghế lái, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top