Chương 4
Quay lại khoảng thời gian mà Đức Duy bắt đầu bước chân vào đại học
Là thủ khoa đầu vào cửa khóa sinh viên năm nay, Đức Duy luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, không chỉ học giỏi mà Em còn có một vẻ ngoài vô cùng điển trai, đã thế còn là một người hòa đồng dễ gần nên rất được nhiều chị khóa trên và các bạn cùng khóa để ý. Duy cũng rất có thiên phú về âm nhạc, Em không chỉ hát hay mà còn chơi đàn và trống rất giỏi, chỉ mới vào CLB Âm nhạc của trường một thời gian thôi mà Em đã được làm phó chủ nhiệm CLB, đến cả Quang Hùng chủ nhiệm CLB- một đàn anh năm 3 còn phải khen ngợi Em.
Đồng hành với Duy trong những năm tháng đại học là cô bạn thân Em chơi cùng từ hồi cấp 2 tên là Minh Anh, khác với những người con gái khác Minh Anh là một cô gái có tính cách vô cùng mạnh mẽ và tràn đầy cá tính. Đối với Duy cô không khác nào một đứa con trai cả, hai người vô cùng thoải mái vui vẻ khi ở cạnh nhau thậm chí cả hai cùng ở chung nhà với nhau khi lên đại học.
Hai người cùng thuê một chung cư nhỏ cách trường không xa, bởi Minh Anh viết cái nết dậy muộn của Đức Duy, mặt dù là học bá bao người ngưỡng mộ nhưng đâu ai biết hồi còn học cấp 3 Đức Duy không biết đã bao lần xem đi học muộn.
Hôm nay là thứ ba, Duy có ca học Toán cao cấp, là ca học đầu tiên bắt đầu từ lúc 7h sáng, bây giờ đã là 6h30 Minh Anh cũng chuẩn bị xong bữa sáng cho cả hai, cô nhìn về phía căn phòng ngủ trước cửa có treo một chú cừu nhồi bông, xắn tay áo tiến lại mở cửa khá mạnh
"HOÀNG ĐỨC DUY CÓ CHỊU DẬY ĐI HỌC KHÔNG THÌ BẢO? 6H30 RỒI KÌA"
"Minh Anh à, tối qua mình chạy deadline dậy muộn lắm"
"Mình không biết, cậu mau nhanh lên đi, đàn anh cũng sắp qua rồi"
"Biết rồi mà"
Em uể oải ngồi dậy vươn vai rồi lấy quần áo vào trong vệ sinh cá nhân rồi thay, xong xuôi Em khoác vội balo rồi đi ra khỏi phòng, Minh Anh cũng chuẩn bị xong đưa cho Em một phần bánh mì và hộp sữa, cả hai nhanh chóng rời khỏi nhà. Bên ngoài Quang Hùng đã đợi từ lâu, thấy hai người liền niềm nở chào
"Hello hai đứa....ăn sáng chưa?"
"Bọn em có đồ ăn rồi anh"-Minh Anh
"Vậy lên xe đi học thôi"
Sáng nào cũng như vậy Quang Hùng đều ghé qua để đón hai người đi học, dù sao thì một phần cũng là tiện đường với cả nhà của cả 3 chỉ cách nhau một đoạn chưa đầy 1km nữa. Em cùng Minh Anh tranh thủ ăn sáng lúc còn ngồi trên xe, khoảng chùng 15p sau thì cả 3 cũng đã có mặt ở trường, Quang Hùng hôm nay không có ca học chỉ là lên trường giải quyết một số công việc ở CLB, Minh Anh với Đức Duy thì mỗi người một ngã rẽ Minh Anh là một người ưa thích vé vời nên hiển nhiên cô đã học ở khoa Thiết kế đồ họa, Đức Duy thì có vẻ thích kinh tế hơn nên đã chọn Marketing là ngành mà bản thân sẽ làm sau này.
Vào đến lớp học quen thuộc, Đức Duy ngồi vào chỗ "ruột" của mình, đưa tay vào ngăn bàn cầm ra là một đống quà và thư tỏ tình của các anh trai chị gái khóa trên, bạn cùng khóa cũng không thiếu Đức Duy thở dài đầy bất lực, ngày nào họ cũng gửi quà cho Em, nào là bánh với nước rồi sữa, nhưng Em cũng chẳng bận tâm là bao mang đống đồ ăn đó chia cho mấy đứa bạn ngồi quanh mình
"Này Đức Phúc, Thái Sơn...bánh với sữa cho tụi mày"
""Ây za Đức Duy hoàng tử lại 'bố thí' cho bọn này rồi" - Thái Sơn cầm lấy một gói snack nhàn nhã bóc ra ăn
"Gì mà bố thí, tao có ăn mấy cái này đâu, với lại sao có thể ăn hết đống này chứ" - Đức Duy bĩu môi nói
"Nè để cho Minh Anh mấy gói kẹo, không nó giãy đành đạch giờ"- Đức Phúc nói
"Ờ, lần trước quên không chừa thế là nó cho tao ăn mì tôm cả tuần luôn" Đức Duy gương mặt có chút ủy khuất
*ắch xì"
"Khứa nào nói xấu mình hả?" - đưa tay quẹt mũi
Kết thúc một ca học kéo dài 3 tiếng đồng hồ, Đức Anh uể oải vươn vai nằm gục luôn xuống bàn, Đức Phúc với Trí Sơn cũng bơ phờ sau một giờ học tựa vào nhau mà than thân trách phận sinh viên. Minh Anh thì lại khác hơn nhiều, trong cô lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, trạng thái lúc nào cũng ở chế độ 100% đầy pin, tung tăng đi qua khoa Đức Duy rủ Em đi ăn.
"Ê ba con lợn kia, dậy đi ngủ gì quài...Đi ăn đi" -gõ liên tục vào hai bàn
Đức Duy nhíu mày, có chút khó chịu ngẩng mặt lên nhìn Minh Anh rồi lại gục xuống bàn, ngáp dài rồi mệt mỏi mà đáp lại
"Minh Anh cô nương có thể cho tôi ngủ một lúc được không? Tôi thực sự là thiếu ngủ đó"
"Ngủ cái gì....dậy điiiii" Minh Anh dùng lực xốc cả người Đức Duy đứng lên
Phúc với Sơn đã đứng dậy ôm balo đợi hai người, Minh Anh vẫn còn đang cật lực lôi kéo Emcòn giúp Em cất đồ vào balo, Đức Duy vẫn còn ngái ngủ vẫn là lười chưa muốn di chuyển. Đang vui vẻ thì nam thần khoa Ngôn ngữ - Văn Dương không biết từ đâu xuất hiện tiến đến trước đứng cạnh Minh Anh nở một nụ cười tươi với cô và Em
"Chào Minh Anh nhé, hôm nay em có ca học bên khoa này sao?"
"Không, em qua kiếm bạn..."
"Chào em nha cừu nhỏ" - xoa đầu Duy
"Gì vậy chời" - Phúc đã xem và đánh giá
"Giỡn nhỏ bạn xong qua vờn luôn thằng bạn thân của nhỏ" Thái Sơn bĩu môi
"Này đàn anh, không thân đến mức xoa đầu nhau đâu"
Đức Duy khó chịu khi bị Văn Dương đụng chạm, Em khó chịu đẩy tên đó sang một bên rồi kéo Minh Anh đi xuống dưới canteen, không quên để lại cho Dương một cái liếc mắt sắt lẹm. Văn Dương nhìn theo bóng lưng hai người vừa rời đi, tay xỏ túi quần, miệng có chút nhếch lên. Học sinh trong trường này ai mà không biết Văn Dương nổi tiếng là đào hoa, quen không biết bao nhiêu người nhưng chỉ được một thời gian là lại bị đá đi không thương tiết, và đối tượng tiếp theo mà Dương đang nhắm đến chính là cô bạn thân của Đức Duy.
Xuống dưới canteen, Đức Duy ga lăng kéo ghế cho cô bạn mình rồi đi lấy đồ ăn cho cả bọn, Thái Sơn cũng đi theo phụ còn lại Đức Phúc với Minh Anh ngồi ở lại buôn chuyện với nhau, lúc này một sinh viên nữ dáng người tương đối cao, mái tóc màu bạch kim đi lại, có chút e thẹn mà gọi tên Minh Anh
"Minh Anh....Em là Minh Anh bạn của Duy đúng không?"
"Duy nào chị, nhiều người tên Duy lắm"
"Hoàng Đức Duy ở lớp marketing ấy"
"À, vâng...có gì hả chị?"
"Phiền em đưa cái này cho cậu ấy giúp chị nhé"
Người kia đưa cho cô một cái hộp nhỏ cười ngại rồi bỏ chạy đi mất, Minh Anh ngơ ngác nhìn theo không hiểu gì nhìn lại hộp quà trên tay tặc lưỡi một cách chán nản, số lần cô nhận quà hộ thằng bạn mình không ít không thể dùng đầu ngón tay đếm, lúc này Duy và Sơn cũng đã trở về.
Em lấy đồ ăn theo sở thích của cô bạn mình, ngoài bố mẹ ra thì chỉ có Đức Duy là hiểu Minh Anh nhất, Em còn chu đáo lau muỗng đũa cho cô, nhìn cách Em quan tâm cho cô bạn thân này không khác gì là đang quan tâm chăm sóc cho người yêu cả. Có người trong trường còn đồn học là một cặp là người yêu của nhau nhưng giấu, có người thì lại nói chắc là Đức Duy thích Minh Anh cũng từ đó mà cái chiến hạm mang tên DuyAnh ra đời. Có người còn lập hẳn nguyên một group chỉ để đẩy thuyền hai người họ. Minh Anh và Đức Duy đều biết điều này, họ cũng chẳng mấy quan tâm lâu lâu vui vẻ thả chút hint của cả hai để trêu chọc mọi người.
Cuộc sống và tình bạn thân tri kỉ của họ cứ thế kéo dài suốt những năm đại học đôi khi có chút sóng gió nhẹ nhưng điều đó cũng không làm rạn nứt tình bạn này, cho đến một ngày sự việc không mấy vui vẻ đó ập đến khiến Đức Duy từ một người vốn có tính cách vui vẻ trở thành trầm lặng ít nói.
Năm nay đã là năm cuối cùng của đại học, Đức Duy và Minh Anh đều phải đi thực tập và làm những đồ án tốt nghiệp, thời gian chơi đùa cũng ít hơn hẳn, cả hai hầu như đa số đều cắm cọc ở thư viện hoặc phòng tự học ở trường.
Hôm nay là thứ 7 cả hai đều không phải đi thực tập liền rủ nhau lên phòng tự học của trường để ôn thi rồi làm đồ án tốt nghiệp, trường hôm nay không biết là có việc gì mà trở nên náo nhiệt hơn hẳn, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Minh Anh làm cô có chút khó hiểu, vẫn còn đang hí hửng khoác tay Đức Duy thì bị Văn Dương chặn lại, trên tay là một hộp quà nhỏ cùng bó hoa hồng to, Đức Duy nhìn mà há hốc mồn quay sang nhìn cô bạn mình cũng có chút ý tứ mà thả tay cô ra rồi đứng né sang một bên
"Minh Anh, anh thích em. Làm bạn gái anh nha"
"Ồ...." những ai đứng ở đó chứng kiến đều đồng loạt bất ngờ, bởi ai cũng biết Văn DƯơng vốn đào hoa thay người yêu như thay áo vậy mà lại đi thích Minh Anh suốt mấy năm trời đại học =, bây giờ thì đi tỏ tình với cô
Minh Anh nhìn người trước mặt, cô biết Dương là người như nào, đây cũng không phải là lần đầu Dương tỏ tình cô chỉ có là so với những lần trước thì...lần này hoành tráng hơn nhiều, vẫn là câu nói cũ đó, cô không ngần ngại mà thẳng thừng từ chối Văn Dương rồi tiếp tục khóa tay kéo Đức Duy đi.
Bị từ chối lần thứ N Văn Dương đâm ra có phần tức giận nhìn theo bóng lưng rời đi của hai người ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm vào Đức Duy, bó hoa trên tay bị Dương ném thẳng vào sọt rác.
"Này, đây là lần thứ n mày từ chối anh ta rồi đó"
"Tao không thích yêu một người đào hoa, với lại mày biết rồi đó anh ta thay bồ như thay áo vậy"
"Anh ta thích mày suốt mấy năm rồi, bộ mày định ở vậy luôn hả?"
"Thế thì mày làm người yêu tao đi. Dù sao hai đứa hiểu nhau dễ sống cùng"
"Con điên...."
"Hahaaaa..."
Học xong thì cũng đã đến 8h tối, Minh Anh với Đức Duy vội gom lại sách vở, cất laptop vào balo rồi chào mấy giáo viên còn đang trực ở quầy để ra về, lúc về cả hai có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn về nấu bữa tối, trên đường về không may cô và Em bị ai đó bịt miệng rồi kéo đi.
Lúc họ tỉnh lại thì đã là 15p sau, Đức Duy có chút chóng mặt từ từ mở mắt cố gắng vươn vai nhưng không thể, tay Em bị trói chặt ở sau ghế có chút hoảng nên liền vùng vậy Em đưa mắt nhìn quanh căn phòng phát hiện Minh Anh đang bị trói ở trên giường, miệng đang bị bịt khăn Đức Duy cố gắng đầy nó ra khỏi miệng
"Minh Anh, Minh Anh...."
Nghe tiếng động, Minh Anh có chút cựa quậy mở mắt nhìn sang thì thấy Đức Duy đang bị trói ngồi ngay đó, còn bản thân thì đang bị trói chặt trên giường, không nhịn được liền chửi thề
"Cái quái gì thế này, sao tao với mày lại bị trói. Là đứa nào hả"
Trong lúc cả hai còn đang hoang mang thì cửa phòng được mở một chút ánh sáng le lé từ ngoài rọi vào, một người con trai không cần lên tiếng cũng đủ để Minh Anh nhận ra đó là ai. Cô nghiến răng
"Văn Dương...."
*tạch*
Đèn trong phòng được bật sáng, Văn Dương đang ngồi trên giường đối diện với cô
"Đàn anh???" Đức Duy bất ngờ
Văn Dương không trả lời họ, chỉ nhìn Minh Anh mỉm cười rồi đưa tay vuốt nhẹ má cô, tên đó còn không có chút liêm sỉ nào mà đưa tay vuốt ve chân Minh Anh làm cô có chút sợ hãi mad rụt chân lại
"A-anh muốn gì"
"Tôi có một thắc mắc, tại sao? Em...năm lần bảy lượt đều từ chối lời tỏ tình của tôi. Văn Dương tôi là chưa đủ chân thành sao?" vuốt mặt cô
"Chân thành cái quần. Tên lăng nhăng như anh mà cũng bày đặt chân thành" Minh Anh tức giận mà nói
"Minh Anh, em không biết sao? Từ lúc gặp em tôi đã hoàn toàn thay đổi"
"...."
"Hay là em vì thằng chó kia. Hả?" Văn Dương bóp chặt lấy cằm Minh Anh, đôi mắt tức giận nhìn về phía Đức Duy đang cố gắng vùng vẫy
"Nè, anh mau buông cô ấy ra"
"Không vì ai cả, cho dù trên thế giới này còn có một mình anh thì tôi nhất quyết vẫn sẽ không lấy anh đâu" bị bóp đến đau Minh Anh nhăn mặt, nước mắt từ từ rơi xuống
Nhìn cô khóc Văn Dương có chút đau lòng nhưng tên đó vẫn là không để tâm, trực tiếp túm lấy áo cô mà xé mạnh, Đức Duy bất ngờ muốn lao tới, Văn Dương nở nụ cười gian xảo nhìn cô, Minh Anh vố mạnh mẽ cá tính nhưng đối với tình huống này làm cô có chút hoảng sợ, vội đá mạnh vào người Dương nhưng lại bị túm chân
"Không có được trái tim em, thì ít nhiều gì tôi cũng phải có được thân xác em. Đúng không? Còn để cho bạn em chính mắt chứng hôn cho bạn mình"
"Văn Dương, anh là đồ khốn. Mau thả tôi ra"
Minh Anh ra sức vùng vẫy Văn Dương túm chặt lấy cô mà bắt đầu giở trò đồ bại, nhìn bạn mình như vậy Đức Duy cố gắng vùng vẫy vận dụng hết những gì mà bản thân đã học được từ người chị giỏi võ của mình, Em nhanh chóng cởi được trói cho bản thân, cầm lấy cái đèn gần đấy không ngần ngại mà đập vào sau gáy Văn Dương, tên đó có chút choàng váng, Em nhanh chóng đi lại cởi trói cho Minh Anh
"Duy cẩn thận"
Không để Em kịp đề phòng Văn Dương đã lao đến đấm Em văn xuống giường, cơ thể Em nhỏ con bị tên đó đánh cho không thể phản kháng chống cự, cơ thể không còn sức lực mà nằm đấy chúng kiến cô bạn thân nhất của mình bị Văn Dương cưỡng bức. Em không thể làm gì được khi nhìn cô bạn mình kêu la thảm thiết.
*rầm*
Cánh cửa phòng bị ai đó đạp mạnh, người bước vào chính là Pháp Kiều với hai cậu bạn, đằng sau chính là cảnh sát, Đức Duy không còn chút sức lực mà ngất đi. Văn Dương bị cảnh sát khống chế, Đức Phúc cùng Thái Sơn nhanh chóng chạy lại đỡ Đức Duy cõng Em ra ngoài, bên này Pháp Kiều đi lại cởi áo khoác ngoài che cho Minh Anh rồi ôm cả cơ thể run rẩy vào lòng.
Sao Pháp Kiều biết mà đến được đây? Hôm nay vốn dĩ được nghỉ dài ngày nên Kiều muốn qua thăm hai đứa em mình, Kiều đã từ lâu coi Minh Anh như em gái ruột trong nhà. Đến trước nhà hai người cũng đã là 9h tối, gọi điện cho Duy không được, gọi cho Minh Anh thì cô cũng chẳng nghe máy, trong lòng liền dâng lên nỗi bất an khó tả bèn nhanh chóng gọi cho hai đưa nhóc còn lại, Phúc và Sơn đã hơn tuần nay không gặp hai người họ bởi vì cả hai cũng đang bận rộn với công việc thực tập.
Sự bất an lại càng cao, Kiều nhanh chóng bảo cả hai đi tìm, la fmootj người yêu thương luôn lo lắng cho an toàn của em trai Kiều đã cài định vị cào sợi dây chuyền mà mình đã tặng Duy vào dịp sinh nhật, cũng từ đó mà có thể tìm ra chỗ này nhưng vẫn là muộn một bước.
Đức Duy và Minh Anh nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, phái mất gần một ngày Em mới có thể tỉnh, trên người thì đầy vết bầm nhưng Em không quan tâm, liền mặc kệ sự ngăn cản của Phúc mà chạy đi tìm Minh Anh. Vừa đến trước phòng bệnh của cô thì thấy Thái Sơn đang hốt hoảng tìm người
"Sao vậy Sơn?"
"Minh Anh...Minh Anh biến mất rồi"
"Cái gì? Minh Anh..."
Em đẩy Sơn sang một bên mở cửa phòng bệnh ngó vào không thấy cô đâu cả, thế là cả bọn cùng bác sĩ nháo nhào đi tìm cô, Đức Duy không biết đã nghĩ gì trong đầu miệng chửi thề rồi chạy một mình lên sân thượng.
Đúng như Em dự đoán, Minh Anh đang đứng ở đó. Thấy cô Em liền lên tiếng gọi
"Minh Anh..."
"Duy..." thấy Em Minh Anh liền nở một nụ cười nhạt, quay lại nhìn Em
"Minh Anh, mày bình tĩnh đi được không. Sắp mưa rồi, đi xuống thôi"
"Duy, mất hết rồi. T-tao bẩn hết rồi"
"K-không, mày không mất gì cả. Mày còn tao mà, không bẩn Minh Anh sạch mà"
"Haha...Đức Duy, xin lỗi bé nhé. Lời hứa đi du lịch vòng quanh thế giới với bé, tao không thực hiện được rồi. Tao không còn gì cả, cuộc đời tao không thể tiếp tục nữa"
"Đừng mà Minh Anh, xin mày đó. Xuống đây với tao đi, mày còn nợ tao một nồi lẩu đó, tao không thích ai nợ tao đâu"
"K-kiếp sau tao sẽ trả mà. Giờ tao chỉ muốn đi ngủ thôi Duy ơi"
"Đừng mà Minh Anh, MINH ANH"
Minh Anh dang hai ta ngả người về phía sau, để cơ thể lơ lửng giữa trời từ từ rơi xuống, Đức Duy lao ra muốn nắm lấy tay cô nhưng không thể Em bị Thái Sơn và Đức Phúc giữ lại, trời bắt đầu đổ mua nhìn Minh Anh nở nụ cười nằm giữa vũng máu khiến Em không khỏi đau lòng, cái chết của cô bạn và sự việc ngày hôm đó đã khiến Em rơi vào trầm cảm một thời gian dài.
Sau sự việc đó Đức Duy cứ như một cái xác không hồn luôn tự nhốt mình trong phòng suốt một thời gian dài, Em bị ám ảnh tới mức Pháp Kiều phải đưa Em đi điều trị tâm lý mất gần một năm, sau đó Đức Duy mới quay trở lại hoàn thành nốt công việc học hành. Tuy tâm lý Em đã ổn định nhưng Đức Duy ngày càng trầm tính không còn vui vẻ ca hát hay trêu đùa như trước kia, Em kiệm lời hơn trước và bắt đầu sợ sấm mỗi khi mưa đến, bởi mỗi lần như thế nó làm Em nhớ đến nụ cười của Minh Anh, nụ cười của một thiên thần đã bị tên ác ma vấy bẩn. Sau hôm đó Em không rõ như nào chỉ nghe được từ Pháp Kiều rằng Văn Dương bị toàn tuyên án với mức án nặng, dưới dự "chèn ép" của Pháp Kiều và anh rể Em Văn Dương đã nhận mức án chung thân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top