Chương 1
"Không được, chị nghỉ rồi em kiếm đâu ra người thế vào. Dạo này công ty nhiều việc lắm"-ôm chân
"Chời ơi là chời, bộ không có tui là không làm được hả? Tuyển nhân viên thì mấy hồi chời" giữ quần
"Không, em không biết đâu, kiếm đâu ra được một người thư kí nhiệt huyết như chị"
"Chời ơi mày để chị về chăm chồng gì coi, làm nô lệ tư bản quài nhan sắc hao mòn rồi"
"Không...trừ khi chị kiếm được người thay chị"
"Chắc chưa?" - quay lại hỏi
"Chắc.."-ngẩng mặt lên
"Ròi, giờ buông tao ra. Mai tao dẫn người đến"
"Ủa nhanh vậy?" -ngơ
"Chị chuẩn bị hết gòi cưng"
"Chị Kiều...vậy là chị muốn từ chức lâu rồi"- đứng lên
"Ừm...chứ sao trời, người ta có chồng rồi thì phải ở nhà lo cho chồng chứ cưng, ai ế như cưng đâu mà"
*bất lực*
Nãy đến giờ là cuộc đối thoại của hai chị em thân thiết, Nguyễn Quang Anh ( Nguyễn tổng ) và Pháp Kiều ( thư kí nhiệt huyết của công ty). Sáng sớm đến công ty Hắn nhận được đơn từ chức của bà chị mình thì liền giãy đành đạch, nằm dưới sàn mà ôm chân níu giữ, bởi đối với Hắn ngoài Kiều ra thì không ai phù hợp với vị trí quan trọng này cả, chưa kể trước giờ Kiều luôn làm việc vô cùng cẩn thận chưa bao giờ xảy ra sai xót gì dù chỉ một chút. Ấy vậy mà đùng một cái bả đi lấy chồng, mà có phải ai xa lạ gì đâu chồng bả là chỗ anh em chơi bời lâu năm của Hắn, giờ Pháp Kiều đòi từ chức để ở nhà chăm chồng.
Muốn giữ Kiều lại nhưng đâu ngờ bà chị mình đã có sự chuẩn bị từ trước, không thể làm gì hơn Quang Anh chỉ biết ngậm ngùi trở về chỗ làm việc, cắm mặt vào đống giấy tờ, vẻ mặt vẫn chứa đầy sự hờn dỗi
"Về nha, mai dẫn người mới qua cho ha, giờ chị về chăm chồng chị đây"
Nói rồi Kiều sải bước vô cùng sang chảnh đi ra ngoài, Quang Anh "A" một tiếng dài rồi bất lực nằm gục xuống bàn. Nguyễn tổng của mọi người là một người đáng yêu như vậy sao? Không đâu Hắn chỉ như thế với những người thân thiết thôi, còn đối với nhân viên Hắn cực kỳ nghiêm khắc, có một chút gọi là khó gần, hoàn thành đúng việc thì không sao còn sai thì chính Hắn sẽ giám sát người đó đến bao giờ đúng thì thôi.
Giữ đúng lời hứa cũng như để có thể êm đềm từ chức, sáng sớm hôm sau Pháp Kiều đã đến công ty còn dắt theo một cậu trai trẻ với quả đầu chôm chôm vô cùng hiphop.
"Chị Kiều, vậy được luôn sao? Em mới ra trường có hơn năm à"
"Chị tin cưng mà, yên tâm đi theo chị"
Cả hai bước đến thang máy, bấm lên tầng cao nhất của toàn nhà, dắt người em mình tới trước phòng Chủ tịch, Kiều gõ cửa rồi đi vào
"Chị mang người tới cho cưng đây"
"Hử? Ai đâu?"
"Nè..." nhìn sang bên " Ôi trời mày núp sau lưng chị làm gì"- lôi người ra phía trước
"Đây giới thiệu với cưng em chị Đức Duy, Hoàng Đức Duy"
"Chào anh, tôi là Đức Duy"
"Hồ sơ của thằng bé chị gửi qua cho cưng rồi, CV các thứ gửi đầy đủ luôn rồi. Xem qua rồi quyết định đi"
"Không cần xem đâu chị, vào làm luôn"
"Ủa gì nhanh zữ zậy? Hồi tao vào làm phải qua 7749 bước mà sao nhỏ này vào nhẹ tênh vậy chèn"
"Được rồi, em duyệt đơn từ chức của chị, chị về chăm chồng đi. Để bé đó lại cho em"
Vừa nói Quang Anh vừa đứng dậy tiễn khách, Pháp Kiều không kịp ú ớ căn dặn đứa em nhỏ của mình đã bị Hắn vào tận thang máy rồi bấm nút xuống tầng. Xong xuôi Quang Anh trở lại phòng làm việc, Đức Duy vẫn đứng đó, Hắn tiến lại gần Em nhìn từ trên xuống dưới một lượt trong đầu tấm tắc khen ngợi chàng trai nhỏ trước mặt sao lại xinh như vậy. Thấy hắn cứ mãi nhìn mình không chớp mắt, Duy có chút khó chịu liền nói
"Này, anh nhìn tôi như vậy làm gì? Có vấn đề gì sao?"
"K-không có"
"Vậy là tôi được nhận vào làm hay là bị trượt vậy?"
"Em được nhận, hôm nay làm luôn nhé, bàn làm việc của em...chờ anh chút"
Quang Anh nhấc điện thoại gọi cho ai đó, một lúc sau bàn làm việc của thư kí đang ở ngoài được chuyển ngay vào phòng chủ tịch, Đức Duy khó hiểu, nhíu nhẹ chân mày rồi quay qua nhìn Hắn
"Bàn làm việc của em, đây là tài liệu cần hoàn thành trong hôm nay"
"Tôi biết rồi, chúc anh một ngày làm việc tốt lành"
Đức Duy cầm tập tài liệu trở về bàn làm việc được Quang Anh sắp xếp, ở góc độ đó chỉ cần Quang Anh ngẩn đầu lên là có thể nhìn thấy Em . Quang Anh là bị u mê nhan sắc của Đức Duy mất rồi, tiếng sét ái tình đánh cái *đùng* ngay từ lần đầu gặp mặt. Liệu đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ?
Cũng không rõ lắm, chỉ biết ngày hôm đó người có cái đầu chôm chôm thì chăm chú làm việc còn người kia thì chỉ mải nhìn ngắm thư kí mới không chớp mắt, ánh mắt tràn đầy sự si mê. Vừa làm việc vừa có cảm giác bị theo dõi Đức Duy có chút khó chịu, ngẩng mặt lên nhìn thì lại không thấy gì hết
"Mình hoa mắt hả, mà sao công ty chị Kiều giới thiệt ông sếp cứ như mùa thu Hà Nội vậy?" -lầm bầm
"Em sao vậy? Có gì thắc mắc hả?"
"A-à không, không có gì"-tiếp tục làm việc
Kết thúc một ngày làm việc có chút mệt, Đức Duy chuẩn bị đồ đạc để về, Quang Anh cũng đã tắt vội máy tính nhanh chóng đi lại chỗ Em
"Tôi nay em bận gì không? Hay đi ăn cùng anh đi"
"H-hả...việc này"
"Em là thư kí mới, anh muốn trao đổi qua với em một vài việc"
"Ừm...vậy chúng ta đi thôi"
Em khoác balo đi trước, Quang Anh đi ngay sau Em, cả quãng đường chẳng ai nói với nhau câu gì, gương mặt Em không một chút cảm xúc, điều này làm Quang Anh có một chút gì đó khó xử. Cả hai chọn một quán ăn cách công ty không xa, trong lúc chờ món thì Quang Anh mở lời trước
"Chưa giới thiệu với em đúng không, anh tên...."
"Quang Anh...."
"E-em biết rồi hả, haha" cười gượng
"Chị Kiều có nói qua về anh cho tôi nghe rồi. Chúng ta vào vấn đề chính được không?"
"Vậy chúng ta vừa ăn vừa nói nhé"
Đồ ăn được mang ra, cả hai cùng dùng bữa vừa ăn Quang Anh vừa nói về những công việc mà Đức Duy sẽ phải làm, cả buổi Em không nói gì nhiều chỉ "ừ" rồi "ờ" với hỏi Hắn một vài câu cần thiết. Quang Anh thầm cảm thán sao người này kiệm lời vậy? Hắn không gợi chuyện thì Em cũng không nói năng gì.
Ăn uống xong, Đức Duy nhanh chóng chào tạm biệt Quang Anh rồi bắt xe bus đi về, Hắn ngỏ lời muốn đưa Em về nhưng lại bị từ chối
---------------------------------------------------
Tối ngày hôm đó, IG của Nguyễn tổng lâu ngày không xuất hiện chấm xanh nay lại hiện lên làm bạn bè có chút xôn xao
@quanganh.rhy
Tràn ngập bộ nhớ nhớ nhớ nhớ ai????
45.674 lượt thích
@atus: Ủa ai hack IG thằng Quang Anh vậy?
@quanganh.rhy: em mà anh🥲
@coolkid: Đứa nào cầm IG bạn tôi thế=.=
@quanganh.rhy: bạn mày chứ ai=)))
@phap_kieu : Dữ thần luôn 2 năm mới đăng được một tấm ảnh. Ủa mà cái cap????
@quanganh.rhy: giờ em cập nhật thường xuyên, chị nhớ để thông báo nhá😐
@hieuthuhai: Cái cap cái cap...hơi nghi à nha😌
@quanganh.rhy: đừng nghi nó đúng đó😗
@truongsinh: Chời mắ, tưởng nó sống ẩn dật =)))
@quanganh.rhy: em bế quan tìm bồ anh
@dangduong_bong: Anh cảm nắng ai rồi à?
@quanganh.rhy: cuối năm anh cười nhá=)))
@ogenusss: Trúng tiếng sét ái tình rồi à em???
@quanganh.rhy: phải cảm ơn vợ anh rồi😶
@phap_kieu 3: 🤡🤡🤡🤡
@thanhan.gav: Ăn mảnh kìa
@quanganh.rhy: 😑😑
------------------------------------------------------
Sau 15p ngồi xe bus thì Đức Duy cũng đã về đến nhà, Pháp Kiều với Tuấn Duy đang đợi cơm Em, nhìn thấy hai người đang ngồi xem TV ở sofa, Đức Duy đi vào chào hỏi rồi đi một mạch lên lầu
"Không ăn cơm à em?"
"Em ăn với ông chủ rồi anh, hai anh chị cứ ăn cơm đi, em nghỉ sớm"
"Tính ra anh chơi với Quang Anh mấy năm trời chưa bao giờ thấy nó mời anh ăn cơm"
"Em thư kí nó mà nó còn chả mời, thằng đó ki bo dữ thần luôn"
"Ê, có khi nào nó đang nói đến em trai mình không?"
"Em nghi rồi đó, hoi đi ăn đi. Mợt quá"
Tuấn Duy và Kiều đi dùng bữa, Em tắm xong lại ngồi vào bàn lấy tập hồ sơ công việc ra làm, Đức Duy là một người nghiêm túc khi làm việc, tính cách của Em có chút thay đổi từ khi lên đại học, tính cách ngày một trầm hơn, cũng không còn cười nói nhiều, Pháp Kiều cũng rất để tâm tới đứa em này của mình, có vài lần hỏi thăm thì Em chỉ nói do bản thân trưởng thành hơn nên tính cách có chút thay đổi là điều bình thường.
Giải quyết hết tập tài liệu thì cũng đã 11h đêm, Đức Duy vương vai vươn vai cởi kính cất vào hộp, đi xuống nhà uống nước, Pháp Kiều với Tuấn Duy có lẽ đã ngủ say, căn nhà vô cùng yên tĩnh, Em dùng flash điện thoại soi đường xuống bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước ép trái cây uống, mở tủ bếp lấy thêm vài gói đồ ăn vặt rồi trở về phòng.
"Được rồi, game thôi, giải trí chút rồi đi ngủ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top