Trốn tránh
" Này dạo này gặp chuyện gì à? "
Ogenus nhướng mày nhìn đứa em yêu quý của mình tự dưng khi không lại rủ mình đi nhậu. Mà bình thường thằng nhóc cũng hay rủ anh đi nhậu lắm, nhưng mỗi tội chỉ nhậu bằng mấy hộp sữa hoặc mấy lon nước ngọt thôi. Bởi vì lúc nào đi với anh thì bé con này cũng sẽ dẫn theo người nào đó kèm cặp. Đấy, thế mà hôm nay bạn nhỏ này lại rủ anh vào quán rượu thật.
Đức Duy cũng không buồn trả lời câu hỏi kia, uống thêm lon bia thứ bao nhiêu em cũng không nhớ nổi. Em khẽ nhăn mặt. Chao ôi! Sao mà đắng thế này, không ngon bằng sữa Quang Anh hay mua cho em tí nào cả. Tuấn Duy nhìn gương mặt nhăn nhó như mèo con kia có chút buồn cười, với tay lấy lon bia trên tay Đức Duy.
" Uống ít thôi, không là thằng Rhyder giết anh mất "
Đức Duy nghe đến cái tên mà em đã trốn tránh gần tháng qua. Em khẽ hừ một tiếng, tiếp tục lấy một lon bia mới định khui uống. Tuấn Duy thấy là lạ, bình thường anh mà gán ghép hai đứa nhỏ này với nhau, thể nào Đức Duy cũng sẽ ngại đến mức đỏ cả mặt. Vậy mà hôm nay vừa nhắc đến tên ai kia, anh đã nhận được cái lườm lạnh lùng của đứa nhỏ rồi.
Ogenus ngờ ngợ ra điều gì đó, chả lẽ đứa nhỏ và "người thương" đang giận nhau à?
" Này, đừng nói là em và Quang Anh đang giận nhau nhé? "
" Quang Anh, Quang Anh, sao suốt ngày nhắc đến Quang Anh làm cái gì vậy? "
Đức Duy cáu gắt nói, rồi lại xoa rối tung mái đầu mà bình thường em nâng niu nhất. Ogenus thoáng giật mình trước thái độ của em, đâu phải lần đầu anh thấy hai nhóc này giận nhau đâu. Chỉ là bình thường khi đứa nhỏ này giận dỗi, giống như một đứa trẻ con dỗi bố mẹ vì không được ăn kẹo vậy. Vừa ngoan lại vừa đáng yêu lắm ấy. Chứ anh chưa từng thấy nhóc con giận đến gắt gỏng như bây giờ.
" Bình tĩnh nào, rốt cuộc có chuyện gì, nói ra thì anh mới biết được chứ "
" Anh ơi... hình như em thích Quang Anh rồi... "
Đức Duy cuối cùng cũng không kìm được, rưng rưng nước mắt tâm sự với người anh lớn của mình. Tuấn Duy thoáng giật mình, nhưng rồi chẳng lâu sau đã bật cười.
" Giờ mới nhận ra sao? "
" Dạ? "
Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn vẻ mặt đầy ý trêu chọc của người đối diện.
" Anh mày nhìn ra chúng mày thích nhau từ lâu rồi, vậy mà nhóc ngốc nhà em giờ mới nhận ra sao? "
Làm gì có anh em nào mà ngày nào cũng ôm ấp, chăm nhau từng bữa ăn giấc ngủ, hở tí là thấy đứa nhỏ giận đứa lớn, rồi lúc sau lại thấy đứa lớn ôm đứa nhỏ vào lòng dỗ ngọt. Làm gì có anh em nào mà chiều nhau hơn cả chiều vong, một câu là "anh Quang Anh của em", hai câu là "bé Duy nhà em".
Không phải mỗi Tuấn Duy đâu, mà tất cả anh em của họ đều vốn dĩ nhận ra điều này từ lâu rồi. Họ thừa biết đứa trẻ ngây thơ này đã được Quang Anh bao bọc lâu như vậy, nhận ra được tâm tư mà người lớn muốn che giấu bấy lâu nay rồi. Nghĩ đến đây, Tuấn Duy khẽ thở dài. Chỉ là anh cũng không nghĩ, đứa nhỏ này ngốc hơn anh tưởng, đến tận bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình.
Tuấn Duy ngồi nghe em tâm sự hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Nhìn vẻ mặt đầy bối rối và hoang mang của người nhỏ, anh có muốn mắng cũng không nỡ mắng một câu.
" Vậy là em chọn trốn tránh? "
" Em không biết đối diện thế nào? "
" Đức Duy, trốn tránh mãi không phải cách tốt đâu. Em thấy khó chịu, mà ngay cả Quang Anh cũng cảm thấy không vui. Tình cảm hai đứa trước giờ vốn đã thân thiết, đừng vì thế mà đánh mất nhau. "
Thấy sự lưỡng lự trên gương mặt Đức Duy, anh tiếp tục nói.
" Mấy hôm trước anh gặp Quang Anh ở show ngoài Hà Nội. Anh thấy thằng nhóc cũng đang không ổn lắm đâu, thằng bé còn hỏi anh dạo này em thế nào đấy. Đức Duy, lời khuyên của anh cho em, em muốn nghe hay không là do em quyết định. Nhưng mà anh nghĩ, em nên nói chuyện rõ ràng một lần cho xong. Đừng vì chuyện này mà làm khó xử hai bên. "
Đức Duy bối rối nắm chặt lấy vạt áo của mình. Em muốn nói rõ ràng, nhưng em lại chẳng đủ tự tin để đối diện. Tuấn Duy thấy đứa nhỏ đối diện, thở dài lần thứ bao nhiêu chẳng rõ. Thôi thì thằng anh này giúp hai đứa nhóc một tay. Anh mở điện thoại, tìm đến tài khoản có tên quen thuộc.
----
Đức Duy chả rõ tại sao Quang Anh lại bỗng dưng lại xuất hiện ngay trước mặt em. Chỉ biết tâm trạng hắn có vẻ không vui cho lắm. Hắn không nói gì, chỉ mặc chiếc áo khoác của hắn lên người em, rồi nắm chặt tay em.
" Em đưa Duy về trước, anh về cẩn thận nhé "
Quang Anh nắm chặt lấy tay em kéo ra khỏi quán nhậu, rồi một mạch đẩy em vào chiếc taxi ngay trước mặt. Động tác nhanh gọn đến nỗi em tưởng đây là một vụ bắt cóc chuyên nghiệp ấy chứ.
Đến tận khi chiếc xe di chuyển được một đoạn, Quang Anh vẫn không nói gì, mà Đức Duy cũng chẳng biết mở lời thế nào. Em hít một hơi sâu, mùi hương nam tính quen thuộc của Quang Anh bao bọc lấy em. Em dụi dụi mũi vào chiếc áo khoác trên người mình, hưởng thụ mùi hương mà em đã nhớ nhung gần tháng qua.
Tự nhiên muốn được anh ôm vào lòng quá...
Em đâu nhận ra, có một ánh mắt dịu dàng đang nhìn em chăm chú. Nhìn em lọt thỏm trong chiếc áo của hắn, rồi lại cọ cọ vào cổ áo như một chú mèo con vậy. Đáng yêu đến đau tim người khác. Đến cuối cùng hắn vẫn chẳng kiềm chế nổi, vòng tay ôm eo kéo em sát vào lòng mình.
" Bé, anh nhớ em lắm. Rốt cuộc bé giận anh chuyện gì? Có thể nói anh biết được không? "
Đức Duy ngồi sát vào lòng hắn, nghe hắn dỗ dành mà đỏ ửng cả mặt. Em ngượng ngùng nhìn người tài xế phía trước, rồi lại len lén nắm lấy vạt áo của hắn kéo kéo.
" Anh ơi, về nhà mình nói chuyện được không ạ? "
Quang Anh cũng nhận ra ngồi trên xe nói chuyện quả thực không tiện, mà hắn và em còn là những người nổi tiếng nữa. Hắn khẽ ừm một tiếng, nhưng vẫn không chịu buông em ra, ngược lại còn ôm chặt hơn nữa.
---
Đức Duy được Quang Anh dắt vào trong thang máy, hai bàn tay vẫn nắm chặt vào nhau.
" Về nhà anh hay nhà bé? "
Đức Duy suy nghĩ, nhà anh còn có tổ đội DG House, thật sự không tiện. Thế là em nhỏ ngoan ngoãn trả lời.
" Về nhà em đi ạ "
" Được "
Quang Anh và em bước vào căn hộ của em. Căn hộ mà gần tháng nay hắn đã không được bước vào. Vốn dĩ nhà em và nhà hắn chỉ cách nhau hai tầng, vậy mà chẳng hiểu vì lí do gì mà gần tháng trời qua em lúc nào cũng trốn tránh hắn không cho hắn gặp mặt. Nhiều lần hắn nhắn tin, gọi điện thì bảo bận, đến lúc Quang Anh không chịu nổi liền xuống tận căn hộ nhà em để tìm cũng chả thấy tăm hơi đâu. Mà điều làm hắn phiền não nhất là, hắn vốn luôn tự hào vì là người duy nhất biết mọi thứ về em, ngay cả mật khẩu căn hộ hay đến cả mật khẩu điện thoại của em hắn đều nắm trong lòng bàn tay, vậy mà chẳng hiểu vì giận dỗi chuyện gì, em lại đổi cả mật khẩu cửa nhà.
Ngay khi cửa phòng đóng lại, Quang Anh đã kéo em vào lòng mình ôm chặt. Không cần biết em giận hắn chuyện gì, chỉ biết môt tháng qua đủ khiến hắn điên lên vì nhớ em rồi.
" Bé, đừng giận anh nữa, anh không chịu nổi đâu "
Lời hắn nói quả không sai, nếu muốn biết rõ một tháng qua Quang Anh khi không có bạn nhỏ bên cạnh sẽ như thế nào. Chỉ cần hỏi "nhà dê" của hắn là rõ nhất. Có trời mới biết một tháng qua với họ kinh khủng như thế nào. Đến mức mà Bảo Minh phải khóc ròng nhắn tin cho Đức Duy mấy đêm liền "Đức Duy ơi tôi xin bạn đấy, bạn mau quay về bên Quang Anh đi. Hắn ta sắp bào mòn chúng tôi trong phòng thu rồi đấy. "
Đức Duy khó khăn mãi không biết mở lời như thế nào. Sao người ta bảo say rồi thì dễ nói ra tâm sự cơ chứ. Đức Duy mím môi, đứng im cho Quang Anh ôm mình. Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, em mới rụt rè mở lời.
" Anh Quang Anh ơi "
" Dạ, anh nghe "
" Anh...em..em có chuyện muốn nói "
" Bé nói đi "
Quang Anh rời khỏi cái ôm, cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em. Đức Duy thoáng ngượng ngùng, không biết phải nói như thế nào. Em mím môi, cuối cùng bất lực rưng rưng nước mặt.
Huhu, sao mà tỏ tình thôi mà khó vậy nè.
Nhưng Quang Anh nào nhận ra suy nghĩ của em, chỉ nghĩ là em vẫn đang giận mình. Anh cuống cuồng ôm em vào lòng, lau đi vài giọt nước mắt trên mặt em.
" Anh xin lỗi, bé đừng khóc. Lỗi của anh "
Đức Duy khóc đến không nói thành lời, chỉ biết lắc đầu bất lực. Quang Anh làm gì có lỗi đâu mà xin lỗi em cơ chứ. Nhưng cuối cùng Duy vẫn không thể nói được, bực dọc dụi mặt vào chiếc áo sơ mi của hắn mà khóc một trận ra trò.
Mãi đến khi em đã ngừng khóc, Quang Anh mới cẩn thận bế em lại ghế sofa, rót nước cho em uống. Đức Duy khóc đến sưng cả mắt, hai tay ôm chặt cốc nước. Hắn nhìn mà đau lòng, nghĩ mãi vẫn chẳng thể nghĩ ra được bản thân đã làm gì khiến em giận đến vậy. Nhưng nếu bây giờ hắn hỏi, em lại giận hắn tiếp thì sao?
" Anh ơi... "
" Ơi, sao thế? Bé muốn uống nước nữa à? "
Đức Duy lắc đầu, đặt cốc nước xuống bàn. Rụt rè nắm lấy vạt áo hắn kéo kéo.
" Anh ơi "
Đức Duy hít một hơi sâu, cuối cùng lấy hết can đảm, nhắm tịt mắt lại nói.
" Em thích Quang Anh lắm "
Quang Anh trợn tròn mắt nhìn gương mặt bé cưng trước mặt, cứng đờ người trước thông tin vừa được tiếp thu.
Đức Duy nhắm chặt mắt, chờ câu trả lời của hắn. Vậy mà chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy người nọ nói gì. Em len lén hé một bên mắt, kết quả làm em giật mình đến nỗi mở to mắt ra.
" Anh..sao Quang Anh lại khóc? "
" Hức.. bé ơi, anh yêu em "
"..."
---
Đến tận khi Đức Duy đã nằm gọn trong lòng Quang Anh rồi, hắn vẫn cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp nhất cuộc đời hắn. Quang Anh cúi đầu hôn liên tục lên gương mặt trắng hồng của em, lại chẳng kìm được mà cắn nhẹ lên má em một cái.
" Quang Anh, dừng lại đi "
Đức Duy ngại ngùng đẩy mặt anh ra, vội xoay mặt đi chỗ khác né tránh mắt hắn. Vừa tỏ tình xong em vẫn còn ngại lắm, vậy mà Quang Anh kia vừa thành người yêu chưa được một tiếng đã hôn em rồi ôm em không chịu buông rồi.
Hắn thì vui vẻ lắm, tâm trạng não nề gần tháng qua cuối cùng cũng được giải toả. Vui vẻ ghim chặt em vào lòng, dụi dụi vào cổ em làm nũng.
" Bé ơi, bé ơi, bé nói thích anh lần nữa được không? "
" Quang Anh, mau đi ngủ đi, không là em đuổi anh về nhà đấy. "
" Nhà anh ở đây, em đuổi anh đi đâu. "
Đức Duy thẹn quá hoá giận, lườm hắn một cái rồi đánh nhẹ vào ngực hắn. Quang Anh cười hì hì, hôn chụt lên má em một cái nữa mới thoả mãn.
" Bé yêu, nói thích anh đi mà, anh hứa sẽ ngủ ngoan "
"...."
Chụt!
" Em thích anh Quang Anh "
Có thể là mất ngủ cả đêm luôn đấy!
---
Nhà dê chưa bao giờ thấy việc bị thồn cơm cún từ nhóm trưởng lại khiến họ hạnh phúc như bây giờ. Nhìn cảnh tượng trước mặt đi, Quang Anh đang ngồi làm nhạc, trên đùi là một cục bông nhỏ đang miệt mài chơi game. Nhưng gương mặt đội trưởng của họ chẳng còn vẻ hằn học như mấy ngày trước nữa, ngược lại còn tươi rói tràn đầy sắc xuân.
Ôi chao! Đức Duy chính là phật sống của đời họ!
---
Tuấn Duy nhìn cảnh tượng quen thuộc, anh anh em em ngọt sớt mà hài lòng. Nhưng rồi lại thở dài não nề.
Đấy, cái lúc yêu nhau thì có nhớ đến mặt mũi thằng anh này đâu, chỉ có lúc xích mích mới nhớ đến thằng anh già này thôi!
Thôi kệ, nhìn hai đứa nhỏ hạnh phúc anh đây cũng vui lòng rồi.
---
Yêu nhau được tròn một ngày, Quang Anh đã thu dọn đồ đạc của mình ở căn hộ anh ở chung với nhóm, mang hết xuống phòng em. Trước khi đi còn không quên bảo đàn em thơ của mình.
" Từ giờ anh có vợ rồi, ngoài giờ hành chính đừng làm phiền vợ chồng anh "
Không đợi hai con dê con trả lời, Quang Anh đã xách vali về nhà vợ, cụ thể là căn hộ tầng dưới.
Đức Duy nhìn Quang Anh vui vẻ xếp đồ vào tủ quần áo mình mà thở dài. Mới sáng sớm ngủ dậy, em đã thấy phòng khách xuất hiện vài thùng đồ cùng vài cái vali rồi. Khi mà em vẫn đang ngơ ngác thì Quang Anh từ đâu xuất hiện ôm em vào lòng.
" Vợ ơi, từ giờ anh chuyển sang ở với vợ nhé? "
Đấy, hỏi người ta mà đã dọn sẵn hết đồ sang nhà người ta rồi thì trả lời làm gì nữa. Mà thôi, dù gì sống một mình cũng chán lắm. Có Quang Anh ở cùng cũng vui mà.
" Vợ ơi, thơm thơm anh đi "
Quang Anh nhảy lên nằm đè lên người em bé, phồng một bên má lên chờ em hôn. Đức Duy khẽ thở dài trước tính trẻ con của người lớn. Em vươn người cắn nhẹ lên má anh một cái.
" Sao vợ cắn anh? "
" Tại anh đáng ghét quá đó "
" Ồ, còn vợ thì đáng yêu "
END
---
Sốp quá bí ý tưởng cho hai bộ "Chaos" và "Nhà Alpha có con nhỏ" nên phát một viên kẹo bé xíu cho mọi người ngậm đường nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top