Chap 9
Một tuần trôi qua, và không khí giữa Quang Anh và em vẫn giữ nguyên sự ngọt ngào, nhưng có một sự căng thẳng khó nói thành lời. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, nhưng giữa họ lại có một sự khác biệt mà không ai trong hai người dám thừa nhận.
Anh vẫn tiếp tục theo đuổi những công việc của mình, nhưng sao hình bóng em cứ xuất hiện mãi trong tâm trí anh vậy. Anh luôn cố gắng giữ một khoảng cách nhất định, nhưng mỗi lần ánh mắt của em gặp anh, trái tim anh lại không thể thờ ơ.
Sáng hôm đó, Quang Anh đang ngồi trong văn phòng, cố gắng hoàn thành các dự án còn lại trước khi về nhà. Đột nhiên, em bước vào phòng, vẻ mặt tươi tắn và tự tin như mọi khi. Em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt một tách cà phê lên bàn anh, rồi ngồi xuống đối diện, ánh mắt không rời khỏi anh.
"Anh vẫn đang làm việc à?" Em hỏi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng.
"Ừ, em có việc gì không?"
Em không trả lời ngay, chỉ nở một nụ cười dịu dàng. "Em chỉ muốn ở đây với anh một chút thôi."
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, nhưng Quang Anh không thể không cảm thấy mình đang đứng trên một bờ vực, nơi mà mỗi bước đi sẽ khiến anh không thể quay lại. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, anh cảm thấy mình càng lún sâu hơn vào cảm xúc mà trước đây anh luôn cố gắng trốn tránh.
Em ngồi đó, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt ấy lại như một lời mời gọi, như thể đang chờ đợi anh bước vào thế giới của em. Quang Anh biết rằng em không phải là người dễ dàng từ bỏ, và em cũng không hề sợ hãi việc bày tỏ những cảm xúc của mình. Nhưng anh lại không chắc mình đã sẵn sàng để đối mặt với tất cả những gì mà em mang lại.
"Anh có nghĩ rằng mình đã sẵn sàng chưa?" Em hỏi, giọng nói nhẹ nhàng và chân thành. "Em không muốn anh cảm thấy bị ép buộc, nhưng em thật sự muốn anh hiểu rằng em ở đây vì anh."
Anh nhìn vào mắt em, trái tim như ngừng đập một nhịp. Có phải anh đang nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt ấy? Có phải anh đang cảm nhận được sự mong đợi và hy vọng mà em dành cho anh? Quang Anh không biết, nhưng anh không thể phủ nhận rằng một phần trong anh đang mong muốn bước vào thế giới của em, một thế giới mà trước đây anh luôn giữ mình ở ngoài.
"Em muốn gì ở anh?" anh hỏi, giọng điệu của anh không còn lạnh lùng như trước nữa, mà thay vào đó là sự lo lắng và muốn tìm hiểu thêm.
Em mỉm cười, nhưng lần này nụ cười ấy có chút gì đó sâu lắng, như thể em đang giấu đi một cảm xúc mà Quang Anh chưa thể nhìn ra. "Em chỉ muốn anh... để em được ở gần anh hơn, được chia sẻ những khoảnh khắc với anh. Anh có thể cho em một cơ hội không?"
Một lần nữa, Quang Anh lại im lặng. Anh có thể cảm nhận được rằng em không chỉ muốn gần gũi anh về mặt công việc. Em muốn hơn thế, muốn một mối quan hệ thực sự, một sự kết nối mà không phải lúc nào cũng có thể diễn tả bằng lời nói. Anh cảm thấy mình đang đứng trước một ngã rẽ, và mỗi lựa chọn sẽ quyết định sự thay đổi trong cuộc đời anh.
Quang Anh nhìn em, rồi chậm rãi lên tiếng, nhưng giọng anh không chắc chắn như trước. "Em biết rằng tôi không dễ dàng mở lòng, nhưng..." Anh ngừng lại, cố gắng tìm từ ngữ để diễn đạt những gì anh cảm thấy. "có lẽ tôi không thể tiếp tục giữ khoảng cách với em nữa."
Em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Anh có thể cảm nhận được sự ấm áp từ tay em, và dù anh có muốn giữ khoảng cách hay không, trái tim anh lại không thể từ chối.
"Anh sẽ không hối hận đâu" em thì thầm,"Em tin vào anh."
Anh nhìn vào đôi mắt ấy, cảm giác như toàn bộ thế giới trong khoảnh khắc đó chỉ còn lại hai người. Anh không thể giữ vững khoảng cách nữa, không thể tiếp tục làm như không có gì xảy ra. Cảm giác này quá mãnh liệt, và anh không thể quay lại.
"Em có thật sự hiểu những gì mình muốn không?" Anh hỏi, nhưng lần này giọng anh không còn là sự nghi ngờ, mà là một sự trân trọng, một sự sẵn lòng bước vào con đường mà em đã vẽ ra.
Em nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt em lấp lánh như ngôi sao sáng. "Em muốn anh. Chỉ thế thôi"
Quang Anh không nói gì thêm, nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Anh biết rằng từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Nhưng anh cũng biết rằng, dù có thế nào, anh đã sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới, một mối quan hệ đầy cảm xúc mà em đã mang đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top