Chap 8:

Cả hai đều biết rằng có một điều gì đó đang diễn ra giữa họ, nhưng không ai muốn thừa nhận hoặc đẩy nhanh quá trình. Cái sự gần gũi ấy cứ từ từ lớn dần, mà mỗi lần nghĩ đến, cả anh và em lại cảm thấy như mình đang đứng giữa một ranh giới mỏng manh mà bất kỳ ai cũng có thể vấp ngã.

Tối nay, họ lại gặp nhau trong một bữa ăn, đơn giản là để tiếp tục công việc đang dang dở, nhưng sự căng thẳng trong không khí lại không thể che giấu. Quang Anh đã cố gắng tập trung vào báo cáo mà em gửi cho anh, nhưng ánh mắt của em cứ lảng vảng quanh anh, như thể muốn anh chú ý đến mình. Cảm giác ấy làm anh rối bời, không biết phải đối mặt với em như thế nào.

"Anh có thấy bản báo cáo này ổn không?" Em hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại có chút gì đó khao khát trong đó mà anh không thể lý giải.

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua khuôn mặt em. Em ngồi đối diện anh, khuôn mặt không che giấu được sự tò mò và mong đợi. "Bản báo cáo rất chi tiết và rõ ràng" anh trả lời, nhưng giọng nói của anh có vẻ hơi thiếu tự nhiên. 

Em mỉm cười "Cảm ơn anh" em nói, nhưng ánh mắt ấy như đang nói lên điều gì đó khác. Anh có thể cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong không khí, sự gần gũi giữa họ càng trở nên rõ rệt hơn, nhưng cả hai lại không dám bước qua ranh giới ấy.

Cuộc trò chuyện tiếp tục, nhưng một phần trong Quang Anh lại không thể tập trung hoàn toàn. Anh cảm thấy như có một sợi dây vô hình kéo anh lại gần em hơn, một sự hấp dẫn không thể lý giải. Dù anh đã cố gắng duy trì một khoảng cách nhất định, nhưng mọi thứ xung quanh lại khiến anh khó mà kiểm soát được cảm xúc của mình.

Bữa tối kết thúc, nhưng anh vẫn cảm thấy lạ lẫm. Anh đứng dậy, chuẩn bị ra về, nhưng khi đi ngang qua em, anh lại cảm nhận được sự thôi thúc kỳ lạ. Em vẫn ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi anh. Anh dừng lại một chút, hơi ngập ngừng, rồi quay lại nhìn em.

"Em không cần tôi giúp đỡ gì thêm sao?" Anh hỏi, dù anh biết em chắc chắn không cần sự giúp đỡ về công việc, nhưng có lẽ anh chỉ muốn kéo dài khoảnh khắc này.

Em đứng dậy, bước lại gần anh một cách nhẹ nhàng, không vội vàng. "Em chỉ muốn anh ở lại lâu hơn một chút thôi, anh có thể ở lại thêm vài phút không?"

Quang Anh nhìn vào đôi mắt ấy, không thể từ chối. Anh không biết chính xác vì sao, nhưng có một điều gì đó khiến anh không thể dứt ra khỏi em. "Được" anh đáp, rồi lại ngồi xuống ghế đối diện em.

Lần này, không khí giữa hai người không còn như trước nữa. Một khoảng cách vô hình đã biến mất, để lại một sự gần gũi mà cả hai có thể cảm nhận rõ ràng. Em ngồi gần anh hơn, nhưng không nói gì. Anh có thể cảm nhận hơi thở của em, từng nhịp thở nhẹ nhàng, đều đặn.

"Anh biết không?" Em đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài. "Em cảm thấy... em muốn  biết liệu anh có thể nhìn nhận em ngoài công việc hay không."

Quang Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đột nhiên sắc bén hơn. "Em nói gì vậy?" Anh hỏi, giọng trầm và hơi lạnh.

Em không đáp ngay, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. "Em muốn anh nhìn em như một người khác ngoài công việc, một người mà anh có thể... quan tâm hơn."

Quang Anh im lặng, cảm giác trong anh đang bắt đầu dâng lên, hỗn loạn và mãnh liệt. Anh không muốn thừa nhận điều đó, nhưng chính em lại là người làm trái tim anh đập nhanh hơn. "Em nghĩ tôi có thể quan tâm đến em theo cách khác sao?" Anh hỏi, giọng nói không hoàn toàn là câu hỏi, mà có gì đó như thử thách.

Em tiến lại gần hơn, đôi mắt sáng lên, ánh nhìn kiên định.

 "Tôi không muốn làm em thất vọng" anh nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự lạ lẫm, như thể anh đang bước vào một thế giới mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ tới.

"Anh sẽ không làm em thất vọng" em thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top