Chap 6: Thành công
Một tuần sau, Quang Anh cuối cùng đã quyết định tham gia vào dự án mà em đã đề xuất. Đó là một bước đi đầy mạo hiểm, không chỉ vì tính chất công việc mà còn vì mối quan hệ ngày càng phức tạp giữa anh và em. Dù anh không thể phủ nhận sự hấp dẫn từ em, nhưng anh cũng không muốn để cảm xúc lấn át lý trí. Anh tham gia không phải vì điều gì khác ngoài công việc, nhưng trong lòng anh, có một phần không thể phủ nhận rằng đây cũng là một cơ hội để anh hiểu thêm về em, về những gì em có thể đem lại không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống cá nhân.
Ngày đầu tiên anh tham gia vào dự án, không khí trong văn phòng trở nên căng thẳng và khẩn trương hơn. Em đã chuẩn bị rất kỹ mọi thứ, từ kế hoạch, chiến lược đến các đối tác tiềm năng. Mọi thứ đều được chuẩn bị một cách tỉ mỉ, và anh có thể thấy rõ sự nỗ lực của em trong từng chi tiết.
"Anh đã sẵn sàng chưa?" Em hỏi, đứng đối diện anh, đôi mắt em sáng lên một cách đầy tự tin.
Anh không trả lời ngay mà chỉ nhìn vào em ấy, cảm giác như trong mắt em có một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt. Đó là sự quyết tâm, và cũng là sự kỳ vọng. "Được rồi. Tôi sẽ tham gia" anh nói, giọng khẳng định nhưng lại không hề thiếu sự lãnh đạm mà anh vẫn luôn giữ.
Em mỉm cười hài lòng. "Chúng ta sẽ làm tốt."
Suốt những ngày tiếp theo, anh và em làm việc không ngừng nghỉ. Anh không thể phủ nhận rằng em có một cái nhìn rất tinh tế và sáng tạo trong công việc. Cách em dẫn dắt cả nhóm khiến anh không thể không nể phục. Cùng với sự phối hợp của anh, dự án nhanh chóng đi vào guồng quay và có những kết quả khả quan. Mọi thứ bắt đầu tiến triển tốt hơn bao giờ hết.
Mỗi lần anh nhìn vào mắt em khi bàn về kế hoạch, anh lại cảm nhận được sự kết nối vô hình giữa hai người. Cả hai dường như không cần phải nói nhiều, chỉ cần một cái nhìn là đã hiểu được ý định của nhau. Những cuộc họp trở nên hiệu quả hơn, những quyết định quan trọng được đưa ra một cách nhanh chóng và chính xác.
Một tháng trôi qua, dự án đã tiến hành vượt quá kỳ vọng ban đầu. Các đối tác đều tỏ ra rất hài lòng, và một số hợp đồng lớn đã được ký kết. Thành công này không chỉ là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cả hai, mà còn là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa Quang Anh và em.
Trong buổi tiệc mừng chiến thắng dự án, mọi người đều hồ hởi, rộn ràng chúc mừng. Em đứng bên cạnh anh, nụ cười trên môi đầy tự hào. "Anh thấy thế nào? Chúng ta đã thành công rồi" em nói, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Quang Anh nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn nhìn em, không rời. "Em đã làm rất tốt" anh nói, giọng anh hơi trầm, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự ngưỡng mộ. "Tôi không nghĩ rằng mọi thứ lại thành công như vậy."
"Chỉ là sự khởi đầu thôi" em đáp, nở nụ cười đầy khiêu khích. "Anh cũng góp phần không nhỏ trong thành công này mà."
"Đúng vậy, nhưng tôi tin rằng em mới là người đứng sau mọi thứ." Anh không thể phủ nhận sự thật rằng em chính là người đã khiến anh nhìn nhận lại mọi thứ, không chỉ trong công việc mà còn trong cảm xúc.
Em bước lại gần anh, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vai anh, như một cách thể hiện sự gần gũi và thân mật hơn. "Vậy, anh sẽ còn ở lại bên em lâu hơn nữa chứ?" Em hỏi, giọng điệu không còn quá nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, đầy sự mong đợi.
Anh nhìn em, trong khoảnh khắc ấy, có điều gì đó trong anh dấy lên. Anh không thể nói chắc chắn về tương lai, nhưng anh biết rằng mình không thể từ chối sự kết nối này mãi mãi. "Tôi sẽ ở lại" anh nói, giọng anh nhẹ nhưng lại có sự quyết đoán mà không ai có thể nghi ngờ.
Tiệc tùng dần kết thúc, nhưng ánh sáng trong mắt em không hề tắt. Em nhìn anh, nụ cười trên môi càng thêm quyến rũ, như thể đang chờ đợi một điều gì đó sẽ đến trong tương lai gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top