Chap 5
Hôm nay, anh lại nhận được một tin nhắn từ em. Thực ra, đây là lần thứ ba trong tuần em gửi tin nhắn, mỗi lần với những câu hỏi, lời mời hay lời động viên, nhưng lần này có vẻ khẩn thiết hơn:
"Em muốn gặp anh. Anh có thể không từ chối lần này được không?"
Anh nhíu mày, cảm giác giữa sự khó chịu và sự mong đợi kỳ lạ. Anh đã từng từ chối em một cách lạnh lùng, nhưng lần này, anh không thể tìm ra lý do hợp lý để từ chối nữa.
Không phải anh sợ em, nhưng cảm giác bị cuốn hút vào em khiến anh bối rối. Anh không thể hiểu được tại sao em lại có sức mạnh ảnh hưởng mạnh mẽ đến anh như vậy. Và lần này, khi tin nhắn của em đến, anh chỉ trả lời ngắn gọn:
"Được, tôi sẽ đến."
Khi anh đến nơi, em đã đợi sẵn. Không gian tối đen với những ánh đèn mờ ảo, nhưng ánh sáng từ chiếc đèn trên bàn tạo ra một sự ấm áp đến kỳ lạ. Em ngồi đó, tựa vào ghế với nhan sắc khiến lòng người ta mê đắm. Anh đã bị nét đẹp ấy lôi cuốn, anh ngắm nhìn từng đường nét như được vẽ từ một hoạ sĩ tài ba.
"Anh đến rồi." em mỉm cười.
"Em cần gì từ tôi?" Anh hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng lại chứa đựng sự căng thẳng không thể giấu diếm.
Em ngước mắt lên, nụ cười càng trở nên dịu dàng hơn. "Em muốn anh. Em muốn anh nhìn nhận em không chỉ là một đồng nghiệp, mà là một người có thể đứng bên anh, hỗ trợ anh. Và... có thể hơn thế nữa."
Anh không trả lời ngay lập tức, chỉ ngồi xuống đối diện em. Em không đợi anh lên tiếng mà tiếp tục nói.
"Em biết anh có nhiều lý do để từ chối. Nhưng em cũng biết anh không thể không cảm nhận được điều gì đó đặc biệt giữa chúng ta."
Anh cảm thấy bối rối, đôi mắt em ánh lên sự thấu hiểu, và anh không thể phủ nhận rằng em nói đúng. Mặc dù anh luôn kiểm soát mọi thứ xung quanh mình, nhưng với em, anh lại không thể có sự kiểm soát ấy.
"Em nghĩ tôi sẽ đồng ý dễ dàng như vậy sao?" Anh nói, giọng có chút thách thức.
Em nhếch môi cười, đôi mắt đầy sự tự tin. "Em không nghĩ anh sẽ đồng ý ngay lập tức. Nhưng anh sẽ không thể từ chối lâu đâu."
Anh không biết phải phản ứng thế nào, cảm giác khó chịu lẫn sự hấp dẫn như một mối dây buộc anh lại. Em nhìn anh, và đôi mắt ấy như thể đang ra lệnh cho anh làm điều mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ làm.
Không gian giữa họ dần dần trở nên căng thẳng, mỗi nhịp tim anh như đập mạnh hơn, trái ngược với vẻ lạnh lùng mà anh luôn cố gắng duy trì.
"Anh có muốn thử không?" Em hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang sự khẳng định rõ ràng. "Có lẽ anh sẽ không hối hận đâu."
Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn em một lúc lâu. Cảm giác ấy thật lạ lùng. Dù anh biết em đang tạo ra một tình huống mà anh sẽ không thể tránh được, nhưng anh vẫn muốn đi đến cuối con đường này. Có một thứ gì đó trong em khiến anh không thể dừng lại.
"Vậy... em muốn tôi làm gì?" Anh hỏi, lần này giọng nói của anh không còn giữ được vẻ lạnh lùng như trước.
"Anh có thể bắt đầu bằng cách mở lòng với em" em nói, đứng dậy và bước gần đến anh hơn. "Và khi anh đã sẵn sàng, em sẽ khiến anh không thể rời đi."
Cảm giác của anh lúc này như đứng trên một bờ vực, không thể quay lại, nhưng cũng không thể bước tiếp. Ánh mắt em nhìn anh như một lời mời gọi không thể từ chối. Và anh, không còn là chính mình nữa, chỉ có thể bước vào vết nứt mà em đã tạo ra, để xem mình có thể đi bao xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top