Chap 4

Cả ngày hôm sau, anh không thể tập trung vào công việc. Những lời em nói tối qua cứ xoay quanh trong đầu anh như những vòng xoáy không có điểm dừng. Dự án ấy không phải là điều khiến anh bận tâm, mà là lý do em lại quan tâm đến anh, đến mức không ngần ngại mời anh tham gia vào kế hoạch lớn như vậy. Cảm giác ấy khiến anh vừa khó chịu, vừa kích thích, như thể một phần nào đó trong anh đang muốn phá vỡ sự kiểm soát của chính mình.

Khi kết thúc ngày làm việc, anh quyết định rời văn phòng sớm hơn bình thường. Nhưng khi anh bước vào thang máy, chiếc điện thoại lại một lần nữa rung lên. Một tin nhắn từ em.

"Anh có thể gặp em không? Em có một chút việc muốn bàn với anh."

Chắc chắn em không phải là người chỉ quan tâm đến công việc. Anh hiểu điều đó, nhưng lại không thể tìm ra lý do thuyết phục để từ chối.

Anh ngồi vào xe và lái thẳng đến địa chỉ em đã gửi. Nhà hàng tối qua vẫn là lựa chọn của em, nhưng lần này là trong một phòng riêng, lãng mạn và kín đáo. 

Anh bước vào, và thấy em đang đợi. Cảm giác ấy, không khí ấy, đều mang lại cho anh một cảm giác kỳ lạ. 

"Anh đến rồi à" Em mỉm cười, ánh mắt kiên định "Em không muốn làm phiền anh, nhưng em nghĩ chúng ta có thể nói chuyện rõ hơn về mọi thứ."

Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Anh đã quen với sự lạnh lùng của mình, nhưng lần này thì khác. Lần này, anh cảm thấy mình có phần mất kiểm soát.

"Chắc anh đã nghĩ về lời mời của em." Anh ngồi xuống đối diện em, ánh mắt không rời em dù chỉ một giây.

Anh im lặng một lúc, nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt luôn khiến anh cảm thấy như đang đứng trước một thách thức không thể cưỡng lại. "Tôi đã suy nghĩ. Nhưng tôi không chắc đây có phải là lựa chọn đúng đắn."

"Anh không cần phải lo lắng về điều đó" em nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự kiên quyết không thể phủ nhận. "Em biết anh có thể giúp em. Và em tin rằng chúng ta sẽ hợp tác rất tốt, không chỉ vì công việc."

Anh nhìn em, và lần này, không thể tránh khỏi sự hấp dẫn trong từng cử chỉ, từng lời nói của em. Anh không còn cảm thấy lạnh lùng hay xa cách nữa. Đúng, em đang khiến anh mất tập trung, khiến anh cảm thấy như mình không thể rời đi mà không có lý do rõ ràng.

"Em muốn gì từ tôi?" Anh hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng lại mang chút bối rối mà chính anh cũng không nhận ra.

Em ngả người về phía trước, khoảng cách giữa hai người dường như gần hơn, không chỉ về mặt không gian mà còn về cảm xúc. "Em muốn anh, không chỉ vì công việc. Em muốn anh ở đây, cùng em. Chúng ta có thể thử khám phá thêm những điều thú vị hơn."

Anh cảm thấy một sự căng thẳng kỳ lạ trong lòng. Mặc dù anh luôn kiểm soát mọi tình huống, nhưng lần này thì không. Anh không thể hiểu sao lại có cảm giác bồn chồn đến vậy khi nghe những lời này.

"Tôi không biết em muốn gì từ tôi" anh nói, nhưng lời nói ấy như một cái cớ để ngăn bản thân không tiếp tục suy nghĩ về những gì đang diễn ra.

"Anh không cần phải biết ngay bây giờ." Em mỉm cười, nụ cười đó càng khiến anh cảm thấy mình đang tiến gần hơn đến một thứ gì đó mà anh không thể dừng lại. "Chỉ cần anh cho em cơ hội, em sẽ làm cho anh thấy rằng em không chỉ là người làm việc cùng anh."

Khoảng không gian giữa chúng tôi như thể đang bị xóa mờ. Ánh đèn từ những chiếc đèn chùm trên trần chiếu xuống, tạo nên một vầng sáng mềm mại bao quanh chúng tôi. Em cảm nhận được sự căng thẳng trong từng hơi thở của anh, và em không thể không cảm thấy một niềm vui nhỏ nhoi khi nhìn thấy anh như vậy.

Bữa tối trôi qua trong sự yên lặng, nhưng một sự kết nối kỳ lạ đã hình thành giữa chúng tôi. Anh không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của anh đã không còn lạnh lùng như trước. Em biết rằng trong lòng anh, em đã tạo ra một sự thay đổi nào đó, dù không dễ dàng thừa nhận.

Sau khi bữa ăn kết thúc, anh và em bước ra ngoài. Không khí đêm vẫn lạnh, nhưng không còn tạo ra sự ngăn cách giữa bọn họ. Khi anh đi bên cạnh em, em cảm nhận được sự căng thẳng trong từng bước đi của anh, nhưng cũng có một chút hồi hộp không thể che giấu.

"Anh sẽ nghĩ thêm về lời mời của em, đúng không?" Em hỏi, nhưng không phải để thúc giục, mà như một lời thừa nhận rằng em đã hiểu được những gì anh đang nghĩ.

Anh quay lại nhìn em, đôi mắt anh sâu thẳm và đầy sự phức tạp. "Em biết đấy, tôi sẽ suy nghĩ. Nhưng có lẽ, tôi sẽ không thể rời đi như trước nữa."

Lúc ấy, em nhận ra rằng, dù anh có thể không thừa nhận ngay lập tức, nhưng em đã thành công trong việc tạo ra một dấu ấn trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top