Chap 11: Yêu rồi
Quang Anh không phải là người dễ dàng để lộ cảm xúc của mình. Anh luôn tự hào rằng bản thân có thể kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống, từ công việc, tài chính đến các mối quan hệ xung quanh. Nhưng từ khi gặp em, mọi thứ dường như thay đổi. Những cảm xúc mà anh từng nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra lại dần len lỏi vào từng khoảnh khắc của anh. Đôi mắt trong trẻo, nụ cười dễ thương của em cứ ám ảnh anh mỗi ngày, khiến anh không khỏi bối rối.
Ban đầu, anh tự nhủ rằng đó chỉ là sự quan tâm nhất thời. Nhưng càng gần gũi em, anh càng nhận ra mình không chỉ muốn bảo vệ, mà còn muốn giữ em bên cạnh mãi mãi. Sự mâu thuẫn trong lòng khiến anh trằn trọc nhiều đêm, cố tìm ra câu trả lời. Là thích, là yêu, hay chỉ là sự rung động thoáng qua? Nhưng cuối cùng, anh nhận ra rằng không cần phải định nghĩa rõ ràng nữa. Anh muốn hành động, muốn làm điều gì đó để chứng minh cảm xúc của mình.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, anh quyết định lên kế hoạch. Một lời tỏ tình không thể vội vàng, càng không thể hời hợt. Nếu đã xác định được cảm xúc, anh muốn mang đến cho em một khoảnh khắc đáng nhớ, vừa chân thành, vừa hoàn hảo.
...
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời và mặt biển, tạo nên một không gian lãng mạn tuyệt vời. Anh và em đang đứng cạnh nhau trên một bãi biển riêng biệt, nơi chỉ có âm thanh của sóng vỗ nhẹ vào bờ, xa xa là ánh sáng của những ngôi sao đang dần xuất hiện trên nền trời đêm.
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Anh đã lên kế hoạch cho khoảnh khắc này từ lâu rồi – một buổi tối riêng tư bên bờ biển, một nơi yên tĩnh để nói ra tất cả những gì anh đã giấu kín trong lòng.
Anh nhìn em, trái tim anh đập mạnh hơn bình thường. Ánh sáng từ những ngọn đèn xung quanh càng làm nổi bật vẻ dịu dàng và cuốn hút của em. Anh chỉ muốn đứng đó mãi, ngắm nhìn em, nhưng trong khoảnh khắc này, anh biết mình phải làm điều gì đó quan trọng hơn.
"Em" anh lên tiếng, giọng anh trầm ấm nhưng đầy sự lo lắng, "Em có biết rằng... anh không thể sống thiếu em không?"
Em quay lại, ánh mắt em dịu dàng nhìn anh, nhưng đôi mắt ấy không giấu được sự tò mò. "Anh đang nói gì vậy?" Em hỏi, giọng em nhẹ nhàng như gió biển.
Anh không thể kìm lòng thêm nữa. Anh tiến lại gần, một bước, rồi một bước nữa, cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn là một chút không gian. Anh đưa tay ra, nắm lấy tay em, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay em truyền vào trong mình.
"Anh yêu em" anh thừa nhận, một cách chậm rãi nhưng chắc chắn. "Anh yêu em nhiều đến mức không thể giữ trong lòng nữa. Em đã trở thành phần quan trọng nhất trong cuộc sống của anh. Mỗi lần anh nhìn thấy em, anh không chỉ thấy một người bạn, một đồng nghiệp... mà anh thấy cả tương lai, thấy một cuộc đời mà anh muốn chia sẻ cùng em."
Em đứng im lặng, đôi mắt em, nó trong veo, hồn nhiên như chứa đựng cả dải ngân hà. Đôi mắt ấy chứa đựng những cảm xúc mà anh không thể giải thích bằng lời. Em nhìn anh thật lâu, như thể muốn chắc chắn rằng những lời anh vừa nói là thật, là chân thành từ tận đáy lòng.
"Anh thật sự yêu em à?" em hỏi, giọng em có chút nghẹn ngào nhưng lại đầy hy vọng.
Anh gật đầu, ánh mắt kiên định và tràn đầy yêu thương. "Anh yêu em, từ cái nhìn đầu tiên, em thật sự...thật sự đã làm thay đổi con người anh" anh lại nói, lần này là một lời khẳng định chắc chắn hơn bao giờ hết. "Anh muốn em trở thành một phần của cuộc đời anh, không chỉ trong công việc, mà là trong tất cả mọi thứ. Em có thể ở lại bên anh không, em?"
Em im lặng một chút, nhưng ánh mắt em đã nói lên tất cả. Em khẽ cười, bước lại gần anh hơn, đặt tay lên ngực anh, nơi trái tim anh đang đập mạnh mẽ.
"Em cũng yêu anh, em yêu anh như cách "Em yêu anh, yêu anh như cách mà biển yêu bầu trời, dẫu chẳng thể chạm tới nhưng luôn ôm trọn trong từng con sóng...nhưng em không dám nói ra. Nhưng bây giờ, em muốn anh biết rằng em sẽ luôn bên anh, không bao giờ rời xa."
Anh mỉm cười hạnh phúc, kéo em vào trong vòng tay mình. Trong khoảnh khắc này, anh cảm thấy như thế giới xung quanh mình đã biến mất, chỉ còn lại anh và em, hai trái tim đang đập chung một nhịp.
Biển cả, hoàng hôn, và ánh sáng từ những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, tất cả đều như hòa quyện vào nhau, tạo nên một không gian ngọt ngào và lãng mạn mà cả hai sẽ không bao giờ quên. Mọi thứ xung quanh họ dường như lắng đọng lại, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ, lời tỏ tình chân thành, và một lời hứa hẹn sẽ cùng nhau đi suốt cuộc đời.
Anh và em đứng đó, tay trong tay, dưới bầu trời đêm đầy sao, cảm nhận được tình yêu tuyệt vời mà họ vừa trao cho nhau. Không cần phải nói thêm gì nữa, vì trong trái tim của cả hai, tình yêu này đã được khắc sâu mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top