7

Tất cả đều là Fake!
Tất cả đều là Fake!
Tất cả đều là Fake!
Không liên quân đến triều đại Lịch Sử Việt Nam! Chỉ lấy khung cảnh lúc đó chứ hoàn toàn không có ý xuyên tạc lịch sử. Dòng thời gian lấy đại 🙇🏻‍♀️

|
|
|

Nay Trần Như Tuyết nhờ Duy đem thuốc qua cho Tuấn Tài đại nhân, ngài ấy nói cần thuốc bôi ngoài da, nó sợ bệ hạ lại bị thương nên đi rất vội, nó còn mục đích khác là muốn tranh thủ ngắm người tập võ nữa

" Dạ thuốc của ngài cần đây ạ. Trong tờ giấy này là cách sử dụng, con đã note kĩ rồi ạ " Hoàng Đức Duy

" Cảm ơn thái y nhỏ nhé " Phạm Lưu Tuấn Tài

" Mà ngài đang nghỉ tập giữa chừng ạ? " Hoàng Đức Duy

" Ừm, muốn gặp 2 đứa nhóc kia thì ra mõm đá kia nói chuyện với chúng cũng được, à mà cũng có bệ hạ ở đó nên đừng quên lễ nghi nhé " Phạm Lưu Tuấn Tài

" Dạ con biết rồi, thưa đại nhân con đi " Hoàng Đức Duy

Có chút tiếc nuối khi không thể nhìn bệ hạ tập võ như nào nhưng thôi kệ, nó đi kiếm người chơi cùng mới được. Nó chậm chạp đi tránh gây ra tiếng động lén lút tiếp cận với ý định hù mấy ông anh của nó

" Ai đó! Mau ra đây " Phạm Bảo Khang

" Hehe thất bại rồi " Hoàng Đức Duy

" Hoàng thượng vạn an " Hoàng Đức Duy

" Duy! Sao đệ ở đây? " Trần Đăng Dương

" Đệ đưa thuốc cho Tuấn Tài đại nhân nên qua chơi với mấy huynh nè " Hoàng Đức Duy

" Ahh Huynh đừng ôm đệ chặt thế, đệ không thở được giờ " Hoàng Đức Duy

Bảo Khang vừa thấy nó liền lao vào bế với ôm nó cứng ngắc, nó nói mãi không chịu nghe nhưng tự dưng vòng tay của Bảo Khang bỗng thả ra không kịp đứng vững làm nó té cái bịch xuống đất

" A đệ có sao không? Tự dưng ta cảm thấy lạnh gáy vô thức buông tay " Phạm Bảo Khang

" Đệ hong sao, à có cái này đệ muốn cho hai huynh và hoàng thượng " Hoàng Đức Duy

Nói xong nó lôi ra những viên kẹo mà sư phụ nó làm cho chia cho mọi người, mỗi người được 2 viên riêng y thì nó cho hẳn 4 viên. Y thấy vậy cũng cảm thấy vui trong lòng

" Hai huynh chơi với đệ từ nhỏ mà đệ cho có 2 viên, còn bệ hạ hẳn 4 viên cơ đó " Phạm Bảo Khang

" T-thì... Hoi cho hai huynh hai viên còn lại của đệ luôn nè " Hoàng Đức Duy

" Giỡn thôi huynh không lấy đâu " Phạm Bảo Khang

" Nè Duy " Nguyễn Quang Anh

" Dạ? Hoàng thượng có gì bảo thần ạ? " Hoàng Đức Duy

Y lấy hai viên kẹo mà nó cho, một viên nhét vào miệng, một viên thì đặt bàn tay nó, dứt khoát nhanh chóng khiến nó đứng hoang mang những hành động vừa rồi của y

" Nhất đệ nhé! Được hoàng thượng đút kẹo cho luôn. Mốt có khi nào~ " Trần Đăng Dương

Nhìn thấy một màn vừa rồi dễ gì Đăng Dương bỏ qua cơ hội trêu chọc tiểu đề nhà người thương được

" Aaa huynh đừng chọc đệ, đệ dỗi đấy! Khờ mà hay nói mấy câu muốn dỗi huynh ghê " Hoàng Đức Duy

Cả khu vườn nghỉ toàn nghe thấy tiếng cười của 3 người, còn một cậu nhóc thì ngượng chín mặt cố ngăn cản những giọng cười kia. Chợt nhớ ra điều gì nên nó kéo Đăng Dương chạy đi vào sâu bên trong nói chuyện để Bảo Khang và y ở lại không rõ chuyện gì

" Quan hệ của hai người họ là gì vậy? " Nguyễn Quang Anh

" Thần không rõ, nhưng nhìn có vẻ Dương thích Duy thì phải? " Phạm Bảo Khang

" ... " Nguyễn Quang Anh

* Ủa mình có nói lộn gì không trời? Sao mặt hoàng thượng xám xịt vậy? Chả nhẽ hoàng thượng thích Dương??? * Phạm Bảo Khang

~~~~

Cảm thấy đủ xa Duy mới đứng lại đẩy Dương ngồi xuống gốc cây

" Sao đấy? " Trần Đăng Dương

" Bữa tỷ tỷ đệ vào cung với cha ta, có mang quà cho đệ, cũng nhờ đệ đưa cái này cho huynh " Hoàng Đức Duy

" Của Kiều sao... Cái gì thế? " Trần Đăng Dương

" Đệ không biết, đồ tỷ cho huynh, đệ không nên lén mở ra. Của huynh nè, tỷ nói nhất định phải giao tận tay cho huynh nên Duy không thể để phụ lòng tỷ ấy được " Hoàng Đức Duy

Đưa chiếc hộp được gói kĩ cho Đăng Dương rồi nó quay lại chỗ hoàng thượng, để anh ở lại, vân vê chiếc hộp gỗ một lúc rồi anh mới mở ra, bên trong là một chiếc khăn tay tự thêu, đặt bên dưới chiếc hộp là một lá thư

' Gửi Dương huynh, dạo này huynh sao rồi? Ta nghe tiểu Duy nói huynh được học chung với bệ hạ, mà huynh nhớ cẩn thận nhé, đừng để bản thân bị thương. Thật ra ta định gặp huynh nhưng có vẻ duyên số tạm thời không gặp được nên ta thêu chiếc khăn này rồi nhờ Duy đưa huynh, tuy nó đơn giản nhưng ta mong huynh sẽ giữ nó bên người. Bốn năm nữa ta sẽ vào cung, huynh nhớ đón ta nhé. Từ giờ đến khi ta vào cung phiền huynh giúp ta chăm sóc tiểu Duy nhé ' Nguyễn Thanh Pháp Kiều

" Kiều... " Trần Đăng Dương

Ôm chiếc khăn tay tự thêu vào lòng mà mỉm cười khúc khích, tâm can dâng lên một nỗi nhớ khó tả. Được người mình thương thêu tặng sao không thích cho được, nhưng Dương biết một điều nếu nàng ấy vào cung và được chọn thì cả hai sẽ không thể đến với nhau...

~~~~

Thấy dáng người nhỏ quay trở lại, y cảm thấy vui hơn nhưng không quên thăm dò hỏi

" Bệ hạ! Khang huynh đâu rồi ạ? " Hoàng Đức Duy

" Đi trước rồi " Nguyễn Quang Anh

" Sao người không theo huynh ấy về nghĩ ngơi? " Hoàng Đức Duy

" Ta muốn đợi ngươi, ngươi với hắn nói chuyện gì mà lén la lén lút thế? " Nguyễn Quang Anh

" Tỷ tỷ thần muốn tặng quà cho huynh ấy nhưng không gặp được nên nhờ thần đưa ạ " Hoàng Đức Duy

" Ngươi có tỷ tỷ sao? " Nguyễn Quang Anh

" Dạ có, tỷ tỷ thần đẹp lắm, tỷ ấy tên Nguyễn Thanh Pháp Kiều ạ " Hoàng Đức Duy

" Ngươi họ Hoàng mà? " Nguyễn Quang Anh

" Tỷ tỷ thần theo họ mẹ, thần theo họ cha ạ " Hoàng Đức Duy

" Gửi quà cũng lén la lén lút vậy sao? " Nguyễn Quang Anh

" Thần muốn cho huynh ấy ở một mình, có lẽ sẽ giúp tâm tình huynh ấy khá hơn nhiều " Hoàng Đức Duy

" À thần xin phép đi về thái y điện ạ. Người có muốn cùng ta đi về không? " Hoàng Đức Duy

" Ta đi với ngươi " Nguyễn Quang Anh

" Vậy đi thôi ạ " Hoàng Đức Duy

Bàn tay nhỏ bé của nó đan vào tay y rồi kéo y chạy đi, nụ cười vẫn nở rực rỡ trên môi nhỏ

~~~~~

Tiểu kịch trường ꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡

Đăng Dương: Yêu.... Không yêu.... Yêu... Không yêu.... Yêu.... Không yêu....
Huhu  Kiều không yêu tôi!!!  ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ

Đức Duy: Huynh bị sảng nắng hả???
Coi chừng ta mách tỷ tỷ ta đó!!

Đăng Dương: Nàng ấy không có yêu ta thật sao?? Lá thư nàng ấy không hề nói yêu ta...

Đức Duy: Khang huynh cầm kiếm xiên huynh ấy dùm em với

Quang Anh: Sao cừu nhỏ không nhờ ta!! Ta cũng làm được mà 😭

Bảo Khang: Sao đệ lại kêu ta xiên người thương em???

Đức Duy: Gì vậy Khang huynh???

Quang Anh: .... Duy có người thương rồi hả... 😭

Đức Duy: Làm gì có đâu!! Em có mỗi người thôi mà! Dỗi hai huynh luôn!!!

Bảo Khang: Ủa tao nói sai gì hả?

Đăng Dương: Sai quá sai.... Huhu Kiều ơi...

Y/n: Quang Anh tổn thương sâu sắc, Đức Duy dỗ được 5p dỗi ngược, Bảo Khang khờ làm hại gia đình người ta cháy , Đăng Dương lên cơn nhớ người chưa cho ảnh danh phận, còn Y/n dễ thương âm mưu cướp Duy khỏi hoàng thượng Quang Anh

Quang Anh: Có ngon thì thử xem ta có băm ngươi ném cho heo ăn không!?

Đức Duy: Người còn dám đứng đây đe doạ bé Y/n của thần sao!?

Quang Anh: Cừu nhỏ đừng giận nữa...

Y/n: Liu Liu

Quang Anh: // liếc lòi con ngươi // để ta xem ngươi còn sống được mấy ngày

Y/n: Thần xin lỗi hoàng thượng....Thần không dám ạ...

~~~~~~~~~~~

Có ai thích tiểu kịch trường như này hong? Nếu hong thì lần sau tui không viết nx =))

Đăng 2 chương xong tui sủi tại chưa nghĩ ra chương 8 =)))
Nói sủi chứ cố viết bản thảo chứ đầu tháng 1 tui thi cuối kì r😔

Trước mắt là ngủ đông cái rồi tui ngoi lên sau 😶‍🌫️💭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top