2
Tất cả đều là Fake!
Tất cả đều là Fake!
Tất cả đều là Fake!
Không liên quân đến triều đại Lịch Sử Việt Nam! Chỉ lấy khung cảnh lúc đó chứ hoàn toàn không có ý xuyên tạc lịch sử. Dòng thời gian lấy đại 🙇🏻♀️
|
|
|
Sáng sớm thái giám và các cung nữ đã chuẩn bị và gọi y từ rất sớm, y háo hức đem những sự tò mò băng qua khu vườn thượng uyển đến cung Diên Thọ
" Thỉnh an mẫu hậu " Nguyễn Quang Anh
" Quang Anh của ta đến rồi sao, mau lại đây " Tuệ Hoa Kim
" Dạ, mẫu hậu muốn cho nhi thần thứ gì ạ? " Nguyễn Quang Anh
" Nào cứ từ từ, kêu người đưa vào " Tuệ Hoa Kim
" Mau đưa người vào " Thái Giám
Những đứa trẻ từ từ bước vào cung điện diện kiến bậc cao không khỏi có chút run rẩy hồi hộp nhẹ, Tuệ Hoa Kim cảm nhận được sự sợ hãi nên cũng nhẹ nhàng trấn an
" Miễn lễ, nay ta kêu các ngươi đến đây muốn tìm kiếm những người bảo vệ được quân vương và có thể khiến y vui chứ không phải rước thêm gánh nặng ngáng chân y vững bước trên ngôi " Tuệ Hoa Kim
" Dạ chúng thần đã rõ ạ " Những đứa trẻ
" Giới thiệu đi " Tuệ Hoa Kim
" Đây là Lý Chương Kiệt con thứ 3 của Lý Thái Công là quan ở huyện Quảng Điền " Thái Giám
" Đây là Trần Đăng Dương là con út nhà Trần Bạch Triết, cha của hắn là tướng quân đang giữ yên bình ở phía bắc " Thái Giám
" Còn đây là Hoàng Đức Duy con trai duy nhất của Hoàng Minh Lý, làm thái y ở thái y điện " Thái Giám
" Thần là Đức Duy 11 tuổi, từ nay xin được phép hầu hạ bệ hạ ạ " Hoàng Đức Duy
Đôi mắt to tròn với đồng tử nâu đó y chưa từng nghĩ chỉ vì một ánh nhìn đó có thể khiến y mãi mãi không quên được
* Tên này... nhìn cũng được * Nguyễn Quang Anh
" Đây là.... " Thái Giám
Những người còn lại y cũng thấy bình thường chỉ vài tên là được Quang Anh chú ý, nhất là thằng bé trắng bóc tên Duy kia
~~~~
Ngày một trở gió dần, dạo gần đây cứ mưa suốt làm y không chơi được nhiều đành ở điện chăm chỉ học bài, học đến canh Dậu mới để ý trời đã hết mưa, y cất sách vở đi dạo ngắm trời trăng. Đi được một đoạn y yêu cầu các nhân cung hầu hạ lui xuống vì y muốn đi dạo một mình. Lệnh vua đã nói không ai dám trái ý mà cố níu kéo ở lại
Nay Quang Anh mới phát hiện một lối đi nhỏ khác trong khu vườn, men theo con đường nhỏ đến khỏi khu vườn là nơi có được cái thái y trồng và hái thuốc, y đã thấy từ xa có bóng dáng đang cắm cúi làm gì đó trong buổi tối liền quát
" Tên kia! Ngươi đang làm gì lén lút ở đó " Nguyễn Quang Anh
Giọng nói của y khiến cậu bé đó giật mình vô tình té xuống, khuôn mặt lấm lem bùn đất quay lại nhìn y rồi vội vã cúi người chào
" Bệ hạ anh minh! T-thần đang trồng thuốc mà sư phụ của thần giao ạ " Hoàng Đức Duy
" Tối rồi mà vẫn còn trồng thuốc? " Nguyễn Quang Anh
" Đứng lên đi! Phủi hết đất xuống, nhìn chẳng ra hệ thống gì " Nguyễn Quang Anh
" Dạ " Hoàng Đức Duy
Dáng người nhỏ bé cố gắng đứng dậy phủi hết lớp cát trên mặt với trên bộ đồ mình xuống ngước nhìn vị hoàng đế thắc mắc nghĩ ngợi
" Sao hoàng thượng lại ở đây ta? " Hoàng Đức Duy
" Ta ở đây thì sao? Chả lẽ ngươi cấm cản ta " Nguyễn Quang Anh
" Thần không có ý đó ạ " Hoàng Đức Duy
Chết dở! Những lời suy nghĩ của nó vô tình thốt ra rồi! Lỡ chọc giận ngài có bị chém đầu ngay lập tức không!?
Quang Anh cứ nhìn mặt thằng bé cứ hết xanh lại đỏ rồi lại trắng khiến y bật cười làm đứa nhóc đó bối rối, y nhận ra nó là cái đứa hôm qua y ưng nhất nhưng y quên tên rồi
" Ngươi tên gì? " Nguyễn Quang Anh
" Dạ thần tên Hoàng Đức Duy làm thái y ạ " Hoàng Đức Duy
" Được rồi cừu con đi chơi với ta " Nguyễn Quang Anh
" Cừu con? " Hoàng Đức Duy
" Là biết danh ta ban cho ngươi. Chỉ có ta và ngươi biết thôi rõ chưa " Nguyễn Quang Anh
" Dạ thần đã rõ rồi ạ... " Hoàng Đức Duy
Nụ cười của trẻ con vẫn là thứ gì đó có thể đốn gục trái tim con người dễ dàng nhất. Quang Anh lần đầu thấy Đức Duy cười trong tim cũng trở nên vui hơn
" Ta biết chỗ này đẹp lắm ngươi đi với ta " Nguyễn Quang Anh
Con đường tối đen nay được ánh trăng với những vì sao chiếu rọi, y dẫn Đức Duy đến bờ hồ gần cung của y rồi ngồi xuống tảng đá nhỏ ngắm trời
" Đẹp quá đi... " Hoàng Đức Duy
" Đúng chứ! Thánh địa của ta đó " Nguyễn Quang Anh
" Mỗi lần ta buồn đều ra đây ngồi ngắm đó " Nguyễn Quang Anh
" Bệ hạ cũng có chuyện buồn sao? " Hoàng Đức Duy
" Con người ai cũng có chuyện buồn mà " Nguyễn Quang Anh
" Nếu người có chuyện buồn cứ nói cho thần " Hoàng Đức Duy
" Thần sẽ chữa lành nỗi buồn cho người " Hoàng Đức Duy
" Buồn thì sao mà chữa chứ " Nguyễn Quang Anh
" Chữa được mà! Sư phụ của thần nói những thứ vô hình hay hữu hình đều có cách chữa bệnh khác nhau " Hoàng Đức Duy
" Buồn thì ta chữa đến khi nỗi buồn biến mất " Hoàng Đức Duy
" Vui thì ta chữa cho vui hơn " Hoàng Đức Duy
" Nói khùng nói điên haha " Nguyễn Quang Anh
" Hoàng thượng đừng cười thần chứ " Hoàng Đức Duy
Thấy y cười Đức Duy tuy không hiểu gì nhưng vẫn tỏ vẻ phụng phịu giận dỗi rồi cũng bật cười cùng y.
" Ngươi có chắc sẽ chữa cho ta hết buồn thật không? " Nguyễn Quang Anh
Nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng của một bậc quân vương là thứ hiếm ai được chứng kiến mà giờ đây y lại nhìn nó như vậy, có chút bối rối lo lắng nhưng cũng có một cảm xúc kì lạ chảy theo dòng chảy
" Ch-chắc ạ " Hoàng Đức Duy
Một lớn một nhỏ cứ thế ngồi trò chuyện và ngắm trời đêm thêm hai canh giờ mới chịu về nghỉ ngơi
Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời
~~~~
Funfact: Thề khi tui tính canh giờ tui vừa nhẩm " tý sửu dần ... " Xong lại nhẩm 2 4 6 8 để biết trời sáng hay tối =))
Bữa w bị j cái nó làm pay bản thảo tui hoảng quá trời bật vnp kiểu j cx ko có. Định lên vote 1 sao thì hiện chữ cập nhập cái vô lại đc 🤡
À hôm qua tui ngồi lựa ảnh bìa kiếm cái nào kiểu cổ cổ phù hợp cái bìa mãi không có, nay tui lướt thread cái kiếm đc cái ảnh Duy mặc long bào :)) mặc dù hơi ngược như cứ coi như thái y Duy lạnh nên Hoàng thượng Quang Anh choàng cho ấm 😛
Ảnh tụi lụm trên thread ko có wtm nên tui cx quên mất bạn nào r sr nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top