3.

cậu sững người khi mở cánh cửa đó ra.

cậu chẳng rõ người con gái này là ai nữa,quang anh chưa từng kể về người này cho cậu ,có lẽ là bạn của anh..

cậu nhìn người con gái ấy lại nhìn anh,anh say khướt vậy đó,cậu chẳng thể hiểu nổi,bình thường anh cực ghét uống rượu nó cay,và khiến anh chóng mặt,nhưng nay anh lại uống thứ anh cực kì ghét đó.chưa kể chiều mai anh có lịch bay ra hà nội,giờ uống say như vậy,sợ không biết mai có làm sao không nữa,đúng là anh không bao giờ làm cậu hết lo mà.

bỗng cô gái ấy lên tiếng than thở cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu,hình như cô không biết rằng anh với cậu đang yêu.

"em là bạn của quang anh phải không?"

"v-vâng."

"cậu ta khi yêu vẫn điên cuồng như vậy à!."-chị ấy thở dài rồi nói tiếp.

"tầm trưa lúc đi mua đồ ăn về,chị thấy ai đó gọi điện cho cậu ta thông báo về việc người cũ của cậu ta đính hôn thì phải-chị không rõ nhưng sau khi cúp máy cậu ta điên tiết lên ôm đầu chửi thề.lần đầu tiên trong khoảng thời gian chị làm việc cùng cậu ta mà chị thấy cậu ta không thể kiểm soát cảm xúc đến như vậy "

nghe chị ấy nói mà tim cậu quặn thắt,đau lắm.người cũ - người cũ - người cũ,vẫn là anh chẳng thể buông bỏ được người ấy,đồ nói dối.

"cậu ta cầm điện thoại rồi rời đi,lúc đó chị cũng hoảng lắm,chiều còn có lịch tập để ngày sau đi diễn mà nó lại bỏ đi như vậy .chị cố gọi lại nhưng cậu ta không thèm nghe."

"chị có biết anh ấy đi đâu không ạ?"- cậu vừa hỏi vừa dìu anh từ tay của chị ấy.

"lúc đó chị không nhưng hồi nãy đột nhiên chị nhận được cuộc gọi từ cậu ta bảo đón cậu ta ở quán bar trong lối nhỏ gần nhà chị.chị còn thắc mắc tại sao cậu ta lại gọi cho chị,cậu ta đâu thiếu bạn."-chị than thở có lẽ chị ấy mệt vì phải dìu cái người say mèm này về giữa đêm muộn.

"vâng ạ,em cảm ơn chị vì đã đưa anh ấy về nhà"

"không sao đâu,nhớ chăm sóc cậu ta nhé!"- chị ấy mỉm cười xoay người rời đi.

sau khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc nước mắt của cậu cũng bắt đầu lăn dài.Đặt anh lên sofa,cậu giường như chẳng còn một chút sức lực nào nữa,tinh thần cậu sụp đổ.

anh có biết,

cậu là người người lo lắng cho anh lúc anh đi về khuya,

là người gọi cho anh hơn chục cuộc điện thoại chỉ để xác nhận rằng anh không sao,

là người luôn mong rằng anh sẽ chẳng xảy ra chuyện gì. 

vậy mà anh làm cậu đau lắm,hết lần này đến lần khác,sao anh không chịu nhìn ra.

anh,người mà luôn chắc nịch với cậu rằng chẳng còn thiết tha gì với tình cũ

người luôn nói cậu là sự ưu tiên,là điều thiết yếu trong cuộc sống của anh.

vậy mà anh,

cũng là người phớt lờ những tin nhắn chan chứa bao nhớ nhung của cậu.

là người bỏ qua hàng chục cuộc gọi nhỡ của cậu,

là người cực kỳ ghét rượu nhưng lại uống một cách điên cuồng khi biết tin người cũ của anh đã đính hôn.

đến cả sau khi uống say vẫn chẳng thiết tha gì đến những cuộc gọi nhỡ cậu,

đối với anh,cậu là gì cơ chứ?

ngồi phịch xuống cậu khóc,đứa nhỏ nhạy cảm với thế giới xung quanh nay càng thêm sợ hãi.
đầy ắp sự tiêu cực xung quanh cậu,người cậu tin tưởng nhất cũng lừa dối cậu.

quang anh là kẻ lừa dối 

liệu tình yêu anh dành cho cậu là thật không.

những dòng suy nghĩ cứ quẩn quanh,đầu cậu lại đau nữa rồi,

cậu sợ lắm,co người lại,bấu lấy tóc cố để ngăn những suy nghĩ ấy,nó đau lắm nó đau hơn tất thảy những gì cậu từng trải qua.cậu chỉ cần một người thật lòng lắng nghe và vỗ về cậu thôi mà..

cậu đã đòi hỏi quá nhiều chăng,hay rằng tình yêu đó vốn đã chẳng thuộc về cậu,

hay rằng thế giới đầy nắng kia chẳng dành cho người như cậu.

cậu mệt lắm.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top