Chapter 3 - Vỡ Lẽ
- POV của Quang Anh -
Từ sau khi chương trình Anh Trai Say Hi kết thúc, anh đã rất vui vì anh đang dần nhận được sự công nhận từ công chúng. Sau những lần dẫn dắt team thành công, anh đã chứng minh được cho họ thấy anh làm được gì. Cũng nhờ đó, anh được mời tham gia vào nhiều show cùng với vô số sản phẩm khác cùng anh em trong chương trình, nhưng cũng chẳng biết là từ khi nào, thời gian bên người bạn nhỏ của anh cũng vơi dần đi lúc nào không hay.
Vì lịch trình bận rộn, anh không còn có thời gian để tâm vào những thứ như mạng xã hội. Một ngày của anh chỉ quanh quẩn quanh việc ăn, ngủ, và đi diễn. Vì lẽ đó, những dòng tin nhắn không được đọc của người em thân thiết của anh dần trôi đi, và chẳng biết là từ bao giờ, anh cũng không còn nhìn thấy chúng nữa. Không phải anh không muốn trả lời, chỉ là công việc quá bận, anh không còn thời gian để trả lời những tin nhắn vô bổ ngày thường của em nữa. Lâu dần, những dòng tin nhắn ấy lại dần thưa thớt đi và không biết là từ khi nào không còn nữa.
Bù lại, anh được góp mặt nhiều hơn trong những show diễn lớn, và làm thân cùng với nhiều anh em khác. Một người anh may mắn được làm việc cùng nhiều nhất phải kể đến anh Dương Domic. Vì sự thành công vang dội của bài hát Hào Quang, độ nhận biết của cả team cũng theo đó mà đi lên, và có lẽ, đó cũng là lý do anh và anh Dương Domic thường xuyên được mời đi cùng một show để trình diễn ca khúc ấy. Cũng nhờ đó, anh và anh Dương Domic dần trở nên vô cùng thân thiết. Có thể thấy sự thân thiết ấy qua từng video, hình ảnh, và bài viết anh cặp nhật trước và sau mỗi show diễn. Và có lẽ, độ thân thiết của anh và anh Dương Domic đã vượt qua độ thân thiết cùng người em của mình khi nào chẳng hay.
Vì độ thân thiết và những lần chạm mặt tăng cao, anh vẫn hay thường xuyên liên lạc với anh Dương Domic hằng ngày để cặp nhật thông tin cũng như hẹn đi ăn, đi chơi khi cả hai ở gần nhau, và kể cả ngủ lại nhà nhau. Anh dần dần quen với sự có mặt của anh ấy trong những lần đi diễn, anh dần quen với những trò đùa anh ấy làm, và cũng dần xem anh ấy là người anh thân thiết nhất của anh.
- End of Quang Anh's POV -
Chẳng mấy chốc đã đến ngày Concert 1 của ATSH diễn ra. Em và anh sau những ngày xa cách đã lần nữa chạm mặt ở buổi concert này. Anh thì vẫn vô tư hồn nhiên với các anh trai khác, em cũng vậy, em cũng được rất nhiều anh trai khác chăm lo và cưng nhiều, nhưng chẳng còn hình bóng một người anh thân thiết từ lâu luôn luôn xuất hiện bên cạnh em nữa.
Anh hoàng toàn không nhận ra sự khác biết trong mối quan hệ của cả hai vì anh vẫn nghĩ em từ lâu không còn soạn những dòng tin nhắn ấy cho anh nữa vì em cũng bận rộn với công việc như anh. Anh nào biết những dòng tin nhắn ấy vốn dĩ được gửi đi trong những lúc em bận rộn nhất, trong những lúc em tiêu cực nhất, và trong những lúc em cần tâm sự nhất. Nhưng vốn dĩ chúng không còn được đến bên anh nữa vì em đã dần nhận ra anh không còn để tâm đến chuyện ấy nữa.
Vì không nhận thấy sự thay đổi trong mối quan hệ, anh vẫn thường xuyên bắt chuyện với em ở buổi Concert Day 1 này. Anh vẫn hay đi lại chào hỏi em và nói chuyện cùng em như trước đây, nhưng dường như sự đáp lại của em chẳng còn như trước nữa. Em ngượng ngạo hơn, ít nói hơn, né tránh anh nhiều hơn, vô số lần anh hướng về phía em, em lại hướng về phía ngược lại.
Anh cũng chẳng biết là từ khi nào mà việc chạm mắt với em lại trở nên khó khăn như vậy. Việc trao đổi bằng anh mắt là việc em và anh vẫn thường hay làm khi khi ở cùng nhau kia mà, từ khi nào mà việc ấy lại trở nên khó khăn như vậy. Từ khi nào mà nói chuyện cùng em cũng là một vấn đề nan giải đến thế.
Sau buổi Concert, anh muốn tìm em để nói chuyện cho ra lẽ nhưng nhận được tin từ những anh trai khác là em đã về từ trước. Vì em được diễn rất ít bài, ít hơn cả những anh trai bị loại từ sớm, nên em đã xong từ rất lâu rồi và đã xin phép mọi người về sớm một tí vì em không cảm thấy khỏe trong người. Em cũng không biết tại sao mình làm thế nữa, em chỉ không biết mình phải đối diện với anh như thế nào nên em chọn về sớm một tí để không chạm mặt.
Vì không gặp được em nên anh quyết định về nhà một chuyến để nói chuyện cùng em nhưng khi đặt chân vào nhà anh mới biết, những đồ dùng của em trong căn nhà đã không cánh mà bay. Vì đã lâu anh không về nhà, anh không biết chuyện em đã chuyển ra ở riêng đã được một thời gian. Em cảm thấy mối quan hệ của cả hai chẳng biết là từ khi nào không còn thích hợp để ở nhờ nữa rồi.
Điều quan trọng hơn hết là hiện tại anh cũng chẳng biết em giờ này đang ở đâu, em sống như nào, nhà mới ở đâu, điều duy nhất anh biết là em đã không còn ở đây nữa rồi. Anh vội vã bắt máy gọi cho em nhưng tuyệt nhiên, thứ anh nhận lại chỉ là một câu thuê bao quý khách vừa gọi, dù anh gọi đi gọi lại bao nhiêu lần thì kết quả vẫn là như thế. Hết cách, anh đành nhắn tin cho em để mong có thể nhận lại câu trả lời từ em khi em rảnh. Nhưng vừa bấm vào kênh chat của cả hai, có lẽ anh đã dần hiểu ra tại sao, tại sao em không còn ở đây nữa, tại sao em không còn nhắn tin cho anh nữa, tại sao em không còn trò chuyện cùng anh nữa, và tại sao ánh mắt anh và em không còn bắt gặp nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top