Chapter 2 - Thay Đổi
Tưởng chừng như cả hai sẽ giữ mãi mối quan hệ thân thiết như thế, cớ sao mọi chuyện dần đi theo hướng ngược lại. Ở chương trình mới này, em và anh được làm quen với nhiều anh em mới. Cả hai được mở mang tầm mắt với nhiều điều mới lạ, học được nhiều thứ mới từ các đàn anh đi trước và cũng vì thế mà anh và em được kết nối và làm thân hơn với nhiều anh em khác trong nghề.
Một người em rất thân có lẽ là anh Song Luân. Anh là một đàn anh làm trong nghề đã lâu. Anh thân thiện, hoạt bác, và đặc biệt là cực kỳ hợp tần số với em. Anh Song Luân có lẽ là người em thân nhất trong chương trình vì em có khá nhiều cơ hội được làm việc chung cùng anh ấy. Anh Song Luân thương em cực kỳ, anh thường xuyên đặt đồ ăn cho em, rủ em ra ngoài chơi, và đặc biệt là rủ em sang nhà để cùng nhau làm việc và ngủ lại.
Anh cũng vậy, anh cũng gặp được nhiều bạn mới hơn. Ở chương trình này, mọi người đã dần công nhận tài năng của anh. Vì sự tài năng của anh, anh cũng nhận lại vô số lời khen và tôn trọng từ các anh trai còn lại. Họ rất quý anh vì tài năng và sự thân thiện, lễ phép của anh. Cũng nhờ đó, anh có thêm rất nhiều bạn mới. Anh cũng dần thân hơn với mọi người xung quanh. Thân nhất có lẽ phải kể đến anh Dương Domic và anh Anh Tú Atus. Em rất vui vì điều đó, em cảm thấy thật vui vì anh đã chịu mở lòng hơn, đã được công nhận và hơn thế nữa đã chứng minh cho họ thấy anh làm được những gì.
Kết thúc chương trình, anh ẫm được cho mình chức Á Quân của chương trình Anh Trai Say Hi, anh được mọi người công nhận rất nhiều. Anh được mời đi nhiều show hơn, anh được đứng trên những sân khấu lớn của riêng anh, thỏa mãn niềm đam mê của chính anh. Nhưng chẳng biết là từ bao giờ, anh và em cũng đã dần bớt đi những cuộc trò chuyện cùng nhau.
Vì lịch trình bận rộn, những tin nhắn của em và anh dần vơi đi. Những cuộc hẹn đi chơi cũng dần ít lại, em và anh ít gặp mặt hơn. Những comment support nhau dưới những bài post cũng không còn, những bài post cùng em trên trang anh cũng không cánh mà bay.
Không phải em muốn như vậy, nhưng dường như những tin nhắn hằng ngày của em đều không được nhìn thấy. Vô số tin nhắn cho anh đều không được rep lại, có những đêm may mắn, em sẽ được anh rep lại một vài câu, vô số lần em gọi cho anh để tâm sự nhưng thứ em nhận lại cũng chỉ là tiếng thuê bao quý khách. Em không biết tại sao cả hai lại như vậy, em không biết em đã làm sai điều gì, em chỉ biết mối quan hệ của em và anh không còn như trước đây nữa.
Lạ thay, em vẫn thấy anh đăng bài đều đều, vẫn thấy anh post hình cùng các anh em khác như anh Dương Domic. Anh không những post hình, mà là post rất nhiều hình và video cùng anh Dương Domic. Và gần đây nhất, em vừa nghe được từ anh Dương Domic rằng anh vẫn thường xuyên trả lời tin nhắn của anh ấy, thường xuyên đi chơi cùng anh ấy, và thường xuyên qua lại nhà nhau như cách anh và em đã từng.
Em cũng không biết làm gì sau đó nữa. Em chỉ biết lặng im nhìn mối quan hệ của em và người anh thân thiết dần đi vào ngỏ cụt mà chả biết lý do vì sao. Em ngưng những dòng tin nhắn hằng ngày cho anh, em từ bỏ việc gọi cho anh để tâm sự, em không còn dám rủ anh qua nhà chơi nữa bởi lẽ, em và anh chẳng biết là từ bao giờ đã không còn xuất hiện cái mối quan hệ được cho là ngoại lệ của đối phương nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top