00

rhycap
- too good to be -

©️ d.anh_31


ooc | by fleuchade

,

dọn dẹp xong mâm cúng ông công ông táo ở nhà, duy tìm chìa khóa trong hộc tủ rồi ra khỏi nhà.

em thành thạo mở cửa nhà đối diện rồi bước vào.

ngày giữa tuần, mẹ hà và mẹ nghĩa đều phải đi làm không thể về chuẩn bị, vậy nên hoàng đức duy - sinh viên đại học đã được nghỉ tết đảm nhận việc cúng bái của cả hai nhà. trước khi đi hai mẹ đặc biệt lôi sinh viên dậy từ sáu giờ sớm, tỉ tê đủ thứ, dặn dò đủ chỗ rồi mới yên tâm rời đi. 

hai mắt thì chưa mở, hay tay ôm bể cá, duy chậm rì rì di chuyển từ bếp đến phòng thờ. tránh được cái lịch học trời đánh, giờ lại phải dậy sớm để sắp mâm cúng. ai thương em với.

duy lách người qua cửa, bể cá nhỏ ôm gọn trong tay, từng bước chậm rãi đi về phía ban thờ. mùi trầm hương nhàn nhạt hòa vào không khí, tiếng than lách tách trong lư hương làm em khẽ thở dài. ngủ chưa đã giấc đã bị lôi dậy, giờ còn phải đảm nhận cả nhiệm vụ thiêng liêng này.

em đặt âu cá xuống đất, lẩm bẩm kiểm tra lại mâm cúng. trái cây, chè xôi, bộ vàng mã nhỏ, tất cả đều đủ. cũng may sáng nay hai mẹ chuẩn bị sẵn, cậu chỉ cần sắp lên cho gọn gàng là xong. loay hoay sắp xếp lại ban để tìm chỗ để cá thì đột nhiên em nghe một tiếng cạch.

là tiếng mở khóa cửa.

duy giật bắn mình. rõ ràng mẹ nghĩa đã dặn hôm nay mẹ đi làm tối muộn mới về, mà sao lại có tiếng mở cửa. 

"mẹ nghĩa về ạ?"

không ai trả lời.

sống lưng duy lạnh toát mồ hôi, em trấn an rằng chắc mình nghe nhầm thôi, quay lại tiếp tục cầm âu cá lên ngắm chỗ đặt.

cạch cạch.

là tiếng cửa chính đã được mở chính xác không sai rồi!

bàn tay đang âu đựng cá của em khựng lại, tim đập mạnh đến mức em nghe rõ cả nhịp đập trong lồng ngực. duy tiếp tục cố gắng trấn an bản thân nhưng chẳng thể tìm được thêm lí do nào, sau ba mươi giây đấu tranh, em quyết định ngó đầu nhìn ra phía cửa chính.

khi nhìn về phía hành lang tối, cậu thấy rõ một cái bóng trắng lướt qua. một bóng trắng dài, im lặng, nhẹ như không khí.

nhiệt độ trong người em dường như rớt xuống vài độ, toàn thân cứng đờ. duy chưa từng là đứa mê tín, nhưng cũng chưa từng có gan đối mặt với thứ gì không sạch sẽ, nhất là vào ngày 23 âm thế này!

"aaaaa"

không suy nghĩ gì thêm, theo bản năng cậu giật bể cá dưới chân lên, tay run run rồi không kịp nhìn cũng quăng luôn về phía bóng trắng. 

nước bay tung tóe, cùng ba chú cá vàng đáng thương lao về phía bóng trắng tinh tơm ấy. tiếng âu rơi lọc cọc, tiếng hét thất thanh của người ném, và còn cả

"a-" một tiếng kêu đầy hoảng hốt vang lên, không giống ma quỷ, mà giống người hơn.

nước bắn tung tóe, những chú cá vàng bé nhỏ quẫy đuôi lạch bạch trên nền nhà, còn duy thì co rúm lại, nhắm tịt mắt, hai tay ôm đầu, tim đập loạn xạ. em không dám mở mắt, cũng không dám suy nghĩ quá sâu về chuyện vừa xảy ra, chỉ biết toàn thân run rẩy, hơi thở dồn dập như thể chỉ cần nhúc nhích một chút thôi là sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra. 

cảm giác lạnh buốt từ làn nước bắn lên người, cộng thêm cái gió rít khe khẽ từ ngoài hành lang, khiến duy càng thêm hoảng hốt. không gian xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, đến mức em có thể nghe rõ từng nhịp tim thình thịch trong lồng ngực. em không dám thở mạnh, cũng không dám mở mắt, chỉ có thể cầu nguyện rằng bất kể thứ gì vừa bị cậu dội ướt cũng sẽ bỏ qua cho cậu, lặng lẽ rời đi.

nhưng không, giữa cái tịch mịch ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên.

"duy."

"là anh."

khoan đã.

duy khựng lại, mấy giây sau mới run rẩy mở một mắt, rồi cả hai mắt đều trừng lớn.

trước mặt em là một vũng nước. ngước nhìn lên từ giữa vũng nước, là một người ướt sũng, mái tóc trắng xóa, áo khoác trắng, quần trắng, thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng trắng bệch, những giọt nước li ti nhỏ "vật thể" trắng bóc ấy xuống nền nhà. nhưng đôi mắt người đó... đôi mắt đen nhánh ấy đang nhìn em chằm chằm, không giận dữ, không đáng sợ, mà chỉ tràn đầy bất lực.

"a-anh quang anh ạ?"

duy líu lưỡi gọi tên, trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tin vào mắt mình. Nhưng người trước mặt cậu, dù có chật vật đến mấy, dù có cách mấy năm chẳng gặp gỡ, dù toàn thân ướt sũng, vẫn là quang anh không thể nhầm lẫn vào đâu được.

quang anh mím môi, đưa tay vuốt nước khỏi mặt, mái tóc trắng thấm nước dính bết vào trán, nhìn có phần chật vật, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường.

"anh về nhà chứ có về cõi đâu mà em tiễn anh thế này?"

,

—⌜ hoàng đức duy; con mẹ hà

▻ chả thích anh quang anh cứ cười cười

▻ chả thích anh quang anh gọi bé bé

▻ nói chung là chả thích anh quang anh 

nguyễn quang anh; con mẹ nghĩa ⌟—

▻ bé lườm anh đấy à?

▻bé trốn anh đấy à?

▻ sao cứ thấy anh là như thấy ma thế?

trước khi bạn đọc
─ ooc, lowercase
─ quang anh lớn hơn duy 5 tuổi
─ mọi thứ là phi logic, giải trí,
xin đừng đặt nặng vấn đề chuyên môn
─ thuộc về fleuchade,
xin vui lòng không bế khỏi mảnh đất cam này

,

cảm ơn cậu vì đã ghé qua đây ⋆。˚☽˚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top