5.
Quay lại vào 3 giờ sáng hôm đó, Đức Duy sau khi choàng tỉnh vì cơn đau dưới hông thì nhíu mày vì mùi trầm hương cực nồng trong không khí. Tin tốt là phía dưới em đã được dọn dẹp sạch sẽ không thấy có gì khó chịu. Tin xấu là tên khốn kia ôm em cứng ngắc, đầu gục vào phía sau gáy em mà ngủ. Hơi thở đều đều phả thẳng vào chỗ tuyến thể vẫn còn hơi nhức vì cú cắn lúc cuối trước khi em ngất đi
Đức Duy khó chịu cựa mình, cố gắng đẩy người ra xa mà không thành, còn bị ôm chặt cứng hơn. Sau đó sự chú ý của em đã va phải cái điện thoại đặt trên tủ đầu giường ở gần đó của ai kia
"Anh ơi"- Đức Duy mềm mềm giọng gọi bên tai gã, hương lavender dịu nhẹ cũng tỏa ra ôm đối phương
"Ơi. Bé nhỏ cần gì"- Quang Anh trong lúc ngái ngủ vẫn chưa nhớ được tình hình, lại được hương lavender nhẹ nhàng bao quanh làm gã quên mất người trong lòng sớm đã chẳng còn yêu gã không chút suy nghĩ
"Em muốn cầm máy anh chơi. Được không"- Đức Duy quay người lại đối diện với gã, nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi hai người với nhau
"Hôm nay bé nhỏ biết xin phép anh cơ đấy"- Quang Anh thoáng bật cười, tay ôm em bất giác thả lỏng hơn một chút
"Tại Quang Anh ôm em chặt quá em không có với được mà"- Đức Duy hạ tông xuống càng mềm hơn như hồi hai người vẫn còn yêu nhau nhẹ nhàng làm nũng với gã
"Vì bé nhỏ của anh thơm quá. Muốn ôm chặt mãi thôi"- Quang Anh bật cười hôn một cái nhẹ lên môi em, rồi quay người cầm điện thoại đưa tới - "bé nhỏ chơi đi. Anh muốn ngủ thêm một chút"
"Mật khẩu máy là gì vậy anh"- Đức Duy nhận máy, ghé xuống hôn lên mặt gã hai cái
"Là ngày đôi ta chính thức quen nhau"- Quang Anh thỏa mãn ôm ngang eo em, dụi dụi mặt qua
"Bé nhỏ muốn đi vệ sinh. Quang Anh thả bé ra cho bé đi rồi bé quay lại ôm anh tiếp được không"- Đức Duy nhẹ vỗ vỗ mặt gã hỏi
"Bé đi nhanh nhé"- Quang Anh vậy mà thật sự nghe lời thả tay ra
Được rồi. Em được thả ra rồi. Cơ mà tin vui là cái dây xích dưới chân em phá được và nó đủ dài để em đi vào nhà vệ sinh. Tin xấu là nó mà kêu thì Quang Anh sẽ tỉnh giấc và em sẽ không thể moi thông tin. Khó chịu thật đấy. Tính thêm một chút khoảng cách, em hít sâu một hơi rồi quyết định lao nhanh về phía nhà vệ sinh cách đó không xa
Y như rằng. Tiếng leng keng của dây xích đã đánh thức Quang Anh bừng tỉnh khỏi giấc ngủ cùng tiếng đóng cửa mạnh bạo của em
"Thật là. Mèo nhỏ lại không ngoan rồi"- Quang Anh ngồi trên giường vò mái tóc rối, ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn về phía nhà vệ sinh
Ở bên trong, Đức Duy biết mình không có thời gian nên sau khi mở được điện thoại đã ngay lập tức lia nhanh qua phần tin nhắn
Đập vào mắt em là một app nhìn trông có vẻ giống mấy con game bình thường. Bấm vào xong hiện lên rất nhiều thứ cũng bình thường không kém từ đăng nhập đến nút vào game. Nhập đủ sáu chữ in hoa RHYDER quả nhiên vào được bình thường
Vào game nó lại càng bình thường đến bất thường. Đức Duy không tin một người như gã sẽ cài một con game nhập vai bình thường chỉ là một nhân vật đi dạo trong thị trấn rồi làm nhiệm vụ nhận thưởng mua vậy phẩm trong game y hệt mấy thanh niên chơi game bình thường để giải trí. Nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài em vội thoát game, bấm vào cài đặt xem tên người tạo ra game
Đội ngũ sản xuất game bao gồm Nicky Trần Phong Hào là người lên ý tưởng và xây dựng, người hỗ trợ chính Negav Đặng Thành An, đồng phát triển Quang Anh Rhyder và bốn người khác. Tổng cộng bảy người
"Ra là vậy. Đúng là thiên tài"- Đức Duy mở to mắt
"Duy à. Bé ngoan mau ra ngoài đi. Để anh mở cửa đi vào được là em không xong đâu"- giọng nói cùng mùi pheromone bắt đầu men theo khe hở tiến vào chỗ Đức Duy
Em không biết vì sao sau tối hôm qua, cơ thể em cực kỳ mẫn cảm với mùi pheromone của gã giống như đang phát tình vậy. Nhưng rõ ràng alpha sáu tháng phát tình một lần và em mới đến vào hai tháng trước mà thôi
"Bé nhỏ không nóng sao? Mau ra đây đi để anh thương bé. Bông ơi"- Quang Anh tiếp tục dùng giọng điệu như dỗ người yêu để nói chuyện với em
Nếu là em của ba tháng trước thì sẽ rất vui và ngay lập tức mở cửa ra lao vào vòng tay gã. Nhưng không. Giờ không phải lúc em đánh mất lý trí như vậy
Vội mở phần tin nhắn. Hay thật. Tên này điên thật. Vậy mà dùng tài khoản được cấp làm tài khoản chính. Đức Duy thở dài một hơi rồi mở đoạn hội thoại chung đã bị gã ném vào kho lưu trữ tìm đến Minh Hiếu Trần - người thường xuyên dậy sớm nhưng đến trễ vì bận đi cmt với xem linh tinh dạo để gửi ghi âm
Rầm... "Bé nhỏ ơi. Anh bắt được bé nhỏ rồi"- Quang Anh cười nửa miệng, đi tới từng chút dùng pheromone đè nghiến em nhỏ
"Chết tiệt. Rốt cuộc hôm qua thứ thuốc anh cho tôi uống là gì"- Đức Duy mềm nhũn người không thể nhúc nhích, chỉ có thể trợn mắt nhìn
"Cái đó sao? À. Thuốc Negav làm ra đó. Mà trước khi nói anh phải khen bé nhỏ đã. Bé nhỏ đúng là một cảnh sát có tâm đâu. Rõ ràng có thể dụ dỗ anh đưa bé nhỏ chìa khóa để chạy trốn vậy mà chỉ hạ mình để lấy thông tin thôi sao. Bán bản thân cũng rẻ quá"- Quang Anh đi tới vuốt ve mặt em, cúi xuống hôn lên vành tai rồi dịu dàng bế em lên
"Không phải việc của anh"- Đức Duy há miệng cắn sâu vào vai gã gào lên
"Ôi trời. Sao lại không phải chứ. Dù gì từ giờ đến mãi sau này bé là của anh. Là bảo vật vô giá của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top