3. ( H )
"Ưm... hah... "
"Tỉnh dậy rồi sao bé con"- Quang Anh vuốt ngược tóc, đem chân em vắt lên vai, dùng giọng điệu trầm khàn ghé xuống hôn lên vành tai đỏ ửng
"C... Cút... hức... dừng... đừng động nữa... "
"Hah. Bé nhỏ của tôi. Sao em lại nghĩ tôi sẽ dừng chứ. Chỗ này nãy giờ ăn của tôi cũng nhiều đấy" - Quang Anh sờ lên bụng em nhẹ ấn. Chỉ một cái ấn nhẹ ấy khiến một dòng tinh dịch trắng đục không kiềm được men theo khe hở nhỏ hẹp ở nơi giao hợp thuận theo bẹn đùi rơi xuống giường
Mùi pheromone trầm hương càng nồng đượm hơn khi thấy em tỉnh dậy và phản kháng. Đức Duy khó khăn đặt tay lên ngực gã cố gắng đẩy người thật đáng yêu. Ah~ gã yêu chết cái dáng vẻ này của em bé nhà gã. Mùi lavender cũng theo em tỉnh dậy mà càng nồng hơn quấn lấy trầm hương gắt gao tạo nên một không gian đầy sắc tình
Leng keng... Leng keng... Tiếng xích sắt không ngừng vang vọng, hai thân ảnh trên giường quấn lấy nhau, gã đem dương vật chôn sâu bên trong, ghìm chặt em để quy đầu to lớn hôn lên điểm mẫn cảm rồi cứ vậy quay người em lại
Quang Anh nâng cao hông người phía dưới, đôi mắt bị dục vọng chiếm hữu che phủ không ngừng đòi hỏi nhiều hơn. Mà người phía dưới dù đã sớm vô lực phản kháng chỉ biết phó mặc cơ thể mặc kệ người phía trên bày bố nhưng vẫn tuyệt nhiên cắn chặt răng không để lộ ra bất cứ lời rên rỉ cầu xin nào
"Hah. Bé nhỏ à. Em không chịu mở đôi môi xinh xắn của em ra rên cho tôi nghe tôi sẽ dùng thuốc đấy"- Quang Anh cắn mạnh một cái lên bả vai khiến nó bật máu nhẹ giọng đe dọa
"Khốn... ức... đồ khốn nạn....."- Đức Duy trợn to mắt nắm lấy ga giường cố rướn người lên đằng trước nhằm né tránh sự xỏ xuyên không ngừng đằng sau
"Thật không ngoan"- Quang Anh vỗ mạnh lên cặp mông mẩy, với tay lấy viên thuốc đặt trên đầu giường cưỡng chế mở miệng em ra nhét vào
"Cái... cái gì chứ... nóng... hức... khốn nạn.. hah... ah~"
Viên thuốc vừa vào miệng đã tan ra, toàn thân em nóng bừng, hương lavender vốn nồng đượm trong không khí nay lại càng nồng hơn và rồi trở nên ngọt nị vì tình dục
"Chỉ biết chửi khốn nạn thôi sao. Để tôi dạy em chửi nhé"- Quang Anh nâng cổ em lên hôn lên tuyến thể, răng nanh khẽ cạ cạ lên trên - "chủ nhân à. Để con chó này phục vụ ngài nhé. Chó hư đụ hỏng chủ nhân nhé"
"Câm... ức... câm miệng"
"Con chó này là của em. Thuộc về em đấy"
Vừa nói gã vừa nâng cao hông eo, dùng tư thế nguyên thủy nhất giống hai con dã thú. Tư thế này lại làm gã càng thêm điên cuồng. Dương vật thô to ra vào liên tục đè nghiến lên khoang sinh sản sớm đã thoái hóa của alpha bên dưới. Mỗi lần rút ra đều kéo theo mị thịt đỏ tươi cắn chặt không buông
Dù có bị hạ thuốc thì nó vẫn là quá sức với em. Đức Duy khó khăn nắm lấy ga giường, đôi mắt sớm đã mờ đục vì dục vọng. Miệng nhỏ lúc đầu còn quật cường giờ cũng chỉ biết rên rỉ đầy những ngôn từ dâm đãng xin tha
"Cho... cho... hah... cho em nghỉ... ức... không chịu được nữa... hah... ah~" - Đức Duy giọng khàn đặc, nỉ non cầu xin người phía trên chậm lại
"Ngoan. Anh thương bé nhỏ của anh mà"- Quang Anh ghé xuống hôn hôn vành tai rồi lại lật em nằm ngửa lên, hôn trán người thương, gác chân em lên vai gã, nhẹ liếm môi rồi lại một lần nữa tiến hành rong ruổi trên cơ thể Đức Duy như không biết mệt
"Anh... không muốn nữa.... hức... Quang Anh... em... em... Không muốn... hức...."- Đức Duy bị bức đến bất ngờ góp được chút lực mà trượt chân xuống khỏi vai gã, dồn lực đạp người nửa ngồi nửa nằm dựa lên đầu giường, vật lớn cũng theo đà thoát ra
Lỗ nhỏ không khống chế được mấp máy chảy ra dịch trắng đục xuống hai bẹn đùi trông vừa dâm đãng vừa khiêu gợi, em nhân lúc gã vẫn đang nhìn ngây người chưa kịp phản ứng liền lăn xuống giường
"Em định đi đâu. Hửm?"- Quang Anh không nhanh không chậm phóng ra pheromone của chính mình, tay cầm lấy xích sắt kéo lại khiến em không nhúc nhích thêm được chút nào, cúi người ôm lên lại trên giường
"Nhưng... Nhưng em không chịu được nữa rồi.... ưm~... hah... ah.. Anh không thương em... Hức... Đồ tồi... Hức..."- Laville một lần nữa về lại vòng tay hữu lực của người yêu cũ ủy khuất mà khóc lên
"Bé nhỏ à. Anh nhớ là anh đã nói anh tới kỳ mẫn cảm. Em không nhớ sao"- Quang Anh một bên vỗ lưng xoa dịu em một bên nâng chân em tiếp tục đâm sâu vào trong ép chỗ tinh đang chảy ra quay lại vào trong
"Nhưng... em không... không chịu nổi nữa mà..."- Đức Duy khó chịu lắc đầu lầm bầm
"Chó hư đã nói sẽ đụ hư chủ nhân mà nhỉ. Chủ nhân của anh"- Quang Anh liếm liếm vành tai, ghé xuống tuyến thể nơi mùi hương phát ra nồng đượm nhất
"Anh đừng.... đừng có mà cắn.... đau lắm" - Đức Duy khó chịu đẩy đẩy đầu gã. Dù không có ảnh hưởng gì giống kiểu chó cắn thôi nhưng mà em không thích bị cắn kiểu đấy đâu
"Lấy lòng anh đi rồi anh tha cho em"- Quang Anh nằm xuống để em ngồi trên người mình nhún xuống, tay bóp bóp xoa mông mềm đỏ ửng
"Ưm~ daddy... hah... ah... tha cho bé đi mà... ứm~"- Đức Duy đặt tay lên ngực gã nhấp nhô lên xuống. Mỗi lần đều nuốt vật vào lút cán mới nhấc người đứng dậy
"Tiểu yêu tinh của anh"- Quang Anh nghiến răng bấu lấy đùi em ghì xuống, giữ nguyên tư thế từ từ ngồi dậy, vòng tay xuống dưới khuỷu chân bắt đầu một vòng hành hạ mới
~~~~~~~~~~~~~
Không biết sẽ thế nào ở phía sau nhưng truyện này chắc chắn sẽ nặng đô và nhiều H nhé :'). Thô nữa. Au không giảm tránh như bên yêu thì nói đi đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top