13.

"Bé nhỏ đi ra ngoài chơi không"- Quang Anh từ phía sau ôm người đang nấu ăn, nhẹ dụi dụi mặt xuống hỏi

"Ơ không phải Quang Anh nói bên ngoài rất nguy hiểm bé không nên ra à"- Đức Duy tắt bếp, quay lại vòng tay quanh cổ gã rồi tiến lên hôn nhẹ một cái lên môi

"Đi một mình mới nguy hiểm. Chứ bé đi với anh thì không sao hết"- Quang Anh

"dạ. Vậy bé muốn"- Đức Duy

"Ừm. Đi gặp bạn cũ một chút rồi anh đưa bé đi xem phim nhé"- Quang Anh nói xong thì hôn thêm một cái nữa lên trán em nhỏ

Không quá lâu để hai người có mặt tại bệnh viện XUZ. Quang Anh không thèm che đậy gì mà ăn mặc rất thoải mái đi lên tầng cao nhất của bệnh viện, đi vào phòng VIP. Mà Đức Duy cũng vui vẻ cầm theo một túi hoa quả với bó hoa lan đi theo phía sau

Gã ưu nhã gõ cửa phòng, khẽ nhếch môi nghe giọng nói tiều tụy phía trong phòng truyền ra cho phép vào trong

"Hah. Anh Sinh à. Trông anh thảm hại quá đấy"- Quang Anh nhìn Trường Sinh còn không thèm nhìn ra cửa xem ai đến mà cứ chăm chăm nhìn con người trên giường trong ánh mắt thoáng lướt qua tia thỏa mãn

"Thằng chó"- Trường Sinh nghe thấy tiếng, quay mặt lại thấy người liền chửi một tiếng rồi lao tới định đấm vào mặt gã

"Không được"- Đức Duy nhìn thấy thì vội đứng chắn trước. Nắm đấm của Trường Sinh cũng cứ vậy mà dừng lại

"D... Duy.... Duy ơi"- Trường Sinh sững sờ buông tay đổi thành muốn lao đến ôm em

"Ấy nào anh làm gì thế. Đây là bệnh viện đấy anh manh động quá rồi"- Quang Anh nhẹ kéo Đức Duy sang bên cạnh đứng tránh đi cái ôm của anh - "bé nhỏ ơi. Chào anh Sinh đi"

"Ơ. Dạ. Chào anh Sinh. Rất vui được làm quen với anh"- Đức Duy nhìn anh rồi lại nhìn về phía Trường Sinh đang sốc nặng đưa tay ra bắt

"Mày làm gì nó. Mày đã làm gì Duy rồi"- Trường Sinh nhìn nụ cười tươi của lần đầu gặp mặt xuất hiện trên gương mặt em thì lại càng điên hơn nhưng anh biết Duy sẽ lại một lần nữa chặn trước mặt gã nên chỉ có thể chửi chứ không lao lên nữa

"Anh thử đoán xem"- Quang Anh ghé mặt xuống chỗ Duy - "hôn anh một cái nào bé nhỏ. Cho anh ấy biết em là gì của anh"

Đức Duy cũng không phàn nàn mà hôn một nụ lên môi anh, sau đó ngoan ngoãn đứng ngay ngắn - "dạ em tên Hoàng Hoàng Đức Duy, là vợ của anh Quang Anh ạ"

"Duy..."- vừa vặn lúc này Đăng Dương cũng tới, mở cửa nhìn thấy hiện trường ba người và nghe thấy câu nói của Đức Duy

"Ơ thêm một anh nữa này. Nếu Quang Anh cần gặp bạn thì em ra ngoài đợi anh nha? Em không đi xa đâu"- Đức Duy tròn mắt nhìn Đăng Dương lại quay qua nhìn Trường Sinh, nhẹ kéo kéo áo anh nói

"Không. Bé nhỏ ở trong phòng đi. Bày biện táo với hoa lên thật đẹp nhé. Sau đó nhớ nói hộ anh là chúc anh Atus sớm khỏe lại. Còn bạn anh anh đưa ra ngoài tiếp. Chứ trong phòng bệnh ảnh hưởng"- Quang Anh không thèm để hai người Sinh Dương vào mắt, dặn dò bé nhỏ kỹ càng rồi tay đút túi quần quay ngược ra ngoài

"Thằng chó. Mày làm gì em ấy rồi"- Đăng Dương cũng ra hiệu cho Trường Sinh ra ngoài, sau đó ở hành lang bệnh viện nắm lấy cổ áo của gã chất vấn

"Ấy nào bình tĩnh. Không gì nhiều. Chỉ là làm mèo nhỏ ngoan hơn thôi"- Quang Anh vừa nói xong thì có một cú đấm hạ xuống, trên gương mặt đẹp trai đó ngay lập tức có hiện lên một vết xước

"Đau đấy. Sao? Thấy người mình thích ở bên tao dịu ngoan khiến mày cay đến thế à. Ngại ghê. Bé Duy trở thành của tao rồi. Ba tháng mà không thay thế được vị trí của tao thì đấy là do mày không đủ trình đấu với tao thôi"- Quang Anh tiếp tục khiêu khích

"Dương. Bình tĩnh. Dương"- Trường Sinh ra sau thấy Đăng Dương vừa thả pheromone vừa như thú dữ lao lên thì vội qua cản lại. Có người gần đó thấy có ẩu đả cũng đã chạy đi gọi người tới giúp

"Anh buông em ra. Em phải giết nó. Duy không phải con rối của nó. Sao nó dám"- Đăng Dương mặc kệ lời anh nói liên tục vùng vẫy

"Hah. Anh sinh giữ chắc con gà trên tay anh vào đấy nhé. Nay đến thăm anh Atus chia buồn thôi. Yêu người ta đến vậy mà"- Quang Anh che miệng cười khẽ, lúc đó Đức Duy cũng từ phòng đi ra

"Anh ơi. Bé xong rồi. Về được chưa ạ. Em không thích mùi bệnh viện chút nào"- Đức Duy lon ton chạy đến cạnh Quang Anh, thoải mái ôm eo anh dụi mặt qua hít lấy mùi trầm hương

"Đi thôi. Đưa em đi chơi"- Quang Anh xoa xoa tóc em, vẻ mặt đầy kiêu ngạo đưa em đi. Mà Đức Duy cũng rất ngoan ngoãn vẫy tay chào hai người

"Chào hai anh em về ạ"- Đức Duy

"Duy. Em thật sự không nhớ anh là ai sao?"- Đăng Dương vẫn chưa bỏ cuộc, cố gắng hỏi một câu cuối

"Dạ? Chúng ta có từng quen nhau ạ? Cho em xin lỗi em không nhớ"- Đức Duy gãi gãi đầu cười xinh đáp rồi quay lại tiếp tục chạy theo gã

Nụ cười của em như con dao đâm vào lòng Trường Sinh. Anh để em đợi quá lâu rồi sao? Đến Atus cũng bị quấn vào vòng xoay rồi mà mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng. Anh vẫn nhớ lời của bác sĩ nói hôm anh hoảng sợ bế vợ mình trên tay lao vào bệnh viện

"Thiếu chút nữa là không giữ được cả bố lẫn con rồi đấy. Vợ cậu đã mang thai được hai tháng mà để cậu ấy nghĩ quẩn đi cắt cổ tay vậy hả"

"Em ấy... có thai rồi ấy ạ..."

"Cậu làm chồng cái kiểu gì thế. Chăm bệnh nhân cho tốt vào. Chưa nói rõ được chừng nào cậu ấy sẽ tỉnh nên càng phải cẩn trọng đấy"

"Anh ơi... Em để Duy đợi quá lâu rồi sao.... hức... em không còn hi vọng kéo em ấy lại nữa sao"

Giọng Đăng Dương nức nở kéo anh lại thực tại nhưng Trường Sinh cũng không biết nên an ủi cậu em của mình như thế nào nữa. Đến cả anh cũng rất mông lung với hiện trạng bây giờ. Liệu có nên tiếp tục điều tra về Quang Anh nữa không. Nếu tiếp tục thì còn bao nhiêu người sẽ chịu tổn thương nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top