12. Tự thuật của Captain
Hôm nay là ngày đầu tiên tui đến nhập học ở học viện cảnh sát nè. Lúc nhận giấy trúng tuyển thề nó vui vãi ý. Thật ra lúc đầu tui định dấn thân vào showbiz bên âm nhạc cơ. Nhưng mà có một lần đi ngang qua học viện cảnh sát á. Tui thấy một anh zai mang mùi pheromone trầm hương cực kỳ đẹp trai. Điều đặc biệt là anh ta hình như cũng là alpha nhưng tui không có bài xích ảnh. Lạ thật đấy. Tò mò nữa
Lúc nhập học xong thì tui mới biết được ảnh tên Quang Anh nè. Ảnh hình như cũng thích tui á. Hehe Captain boy tui đây người gặp người thích hoa gặp hoa nở mà... khụ... Thật ra thì hình như hai bọn tui là định mệnh của nhau á nên mới không bài xích nhau trái lại còn thu hút nhau
"Chào em. Anh là Nguyễn Quang Anh, alpha trội mang mùi trầm hương, lớn hơn em hai tuổi. Có thể làm quen với em không?"
"À dạ vâng. Em là Hoàng Đức Duy, cũng là alpha trội ạ. Pheromone của em là lavender á anh"
"Lavender sao? Lần đầu biết alpha cũng có thể mang mùi này đó nha. Nhẹ nhàng mà thơm thật đó"
"Thì độc và lạ mà anh"
Người thích trước hình như là tui nhưng người theo đuổi trước là ảnh. Với cạ tỏ tình cũng là ảnh luôn. Khoái dữ chài. Được crush theo đuổi với tỏ tình nè nhưng mà tui chảnh, tui làm giá nên cũng ậm ừ mập mờ hết một năm mới chính thức yêu nhau á
Ê ý là tui cũng không biết tui có giá đến vậy luôn á. Thật ra thì lúc mới vô học viện cũng nhiều người nhầm tui là omega nên theo đuổi tui lắm. Nhưng đều bị quật ngã hết rồi. Cho đến khi công khai là người yêu với Quang Anh thì mới bớt bớt có người tới làm phiền á. Cơ mà vẫn còn một người lì lắm luôn. Tui đã nói không rồi mà cứ theo đuổi xong đòi tui chia tay Quang Anh. Ơ hay. Người ta dụ mãi mới về đến tay chia là chia thế nào
"Tôi còn thấy anh chặn đường kêu tôi chia tay thêm lần nữa là tôi ném anh xuống hồ nước đấy nhé. Là tôi dụ dỗ Quang Anh bằng pheromone trước đấy có cái nhồn mà bị lừa nè. Cút"
Ấy. Nói vậy mà không chịu bỏ cuộc nè. Ghét ghê. Còn dám ở trước mặt Quang Anh nói bậy. Lại là một ngày ghét Đặng Minh Khôi thêm một chút. Ơ. Nhưng mà Quang Anh ghen đáng yêu quá, như con cún bự quấn người vậy. Ngoan nha ngoan nha em không bỏ Quang Anh đâu mà
Thấm thoát thời gian trôi cái vèo. Em và anh yêu nhau năm năm rồi nè. Bền vững bền vững. Lúc đầu sợ chia tay sớm vì hai alpha khó bền mà giờ thấy cũng cũng á. Phe~. Ồ. Thì ra là Minh Khôi chết rồi à. Bảo sao thời gian sau không làm phiền em với Quang Anh nữa
Cơ mà sao chết rồi vẫn phiền dữ vậy. Đúng lúc gần đến ngày Quang Anh đến kỳ luôn á. Tự nhiên lập án vào mấy hôm này anh Quang Anh với tui cùng xin nghỉ thì anh Sinh không cho đâu. Cụ Luân ác quá chài ai chài. Dám kêu con cá bống họ Trần tên Dương chặn trước cửa sổ tránh tui leo cửa sổ chạy về với Quang Anh. Bé dỗi cực mạnh luôn á
"Mày cứ xong việc đi rồi anh thả mày về. Gì mà cứ. Kỳ mẫn cảm thôi. Alpha có như omega đâu mà nhất định phải có bạn đời bên cạnh"
"Nhưng mà em xót ảnh. Đùa. Cụ cho em về đi mà. Không em mách anh Atus đấy"
"Thôi Duy ơi không xin được đâu. Cụ Luân khó lắm. Lớn tuổi bị khó chiều"
"Cái thằng. Anh không già nhé"
"Già nhất cái chỗ này mà còn trả treo hả anh. Đồ Luân già"
"Mày hay. Tao cho thằng Cap về đấy. Việc của mày để con voi kia xử lý"
"Òa. Đội ơn Nguyễn Anh Tú suốt đời. Vậy em về với tình yêu của em đây. Tạm biệt cả nhà nhóooooo"
"Ơ anh Sinh!!!"
Quang Anh ơi bé về với anh đây~
Quang Anh ơi.... anh nói anh lỡ làm sai là sai chuyện này sao? Cầm trên tay tất cả bằng chứng cùng nghi vấn của cả đội mà em bàng hoàng. Ơ kìa. Sao cái tên của chồng nhà em lại ở đây. Từ từ đánh vần lại đi. Chắc chắn là nhìn giấy tờ nhiều quá nên hoa mắt rồi. Không phải ba chữ Nguyễn Quang Anh đâu mà. Không phải là vòng tròn đỏ khoanh tròn trên tấm chân dung của anh đâu mà
"Hức..."
"Duy... Em ổn không"
"Cụ ơi... em không tin đâu. Không phải anh ấy mà. Quang Anh của em không như vậy đâu mà. Chắc chắn là kết luận sai rồi. Đúng vậy nó sai rồi. Hôm đó anh ấy lần đầu tiên ở nhà nấu cơm cho em ăn mà. Không phải mà. Nói với em là em nhìn nhầm đi. Đúng. Em phải điều tra lại. Tất cả giả thiết đều sai rồi. Không cái nào đúng cả. Không phải anh ấy. Không..."
Chát... Đức Duy ôm mặt ngồi sụp xuống khóc nức lên, Phạm Anh Duy cũng ngồi xuống ôm em vào lòng. Nếu có thể anh cũng không muốn đánh em như vậy đâu. Nhưng tất cả đều đã ngã ngũ rồi. Trong số ba nghi phạm chỉ có Quang Anh là đáng ngờ nhất
"Anh xin lỗi Duy"
"Em phải cảm ơn anh mới đúng. Em bình tĩnh hơn rồi. Thế... em... về trước nhé"
Tui... Tui cũng không biết tui về nhà như thế nào nữa. Đối mặt với Quang Anh, với mùi trầm hương mà tôi yêu thích nhất tự nhiên buồn nôn đến lạ. Nghiệp vụ của cảnh sát khiến tôi bật ghi âm chất vấn anh dù tôi biết anh đủ thông minh để không mắc bẫy của tôi
"Hức... Anh ơi... Sao anh ấy lại làm như vậy. Quang Anh là cảnh sát kia mà. Sao lại làm ra chuyện như vậy chư"
"Duy ơi..."
Ba tháng rồi. Chia tay được ba tháng rồi. Nhanh thật... Vậy mà tôi vẫn bị ám ảnh bởi tên khốn nạn đó, căn phòng vẫn như có như không còn vương mùi pheromone trầm hương đó. Mệt quá. Hức... Underdog cũng không còn nữa. Tên đó tháng nào cũng giết người thân thiết của tôi. Ghê tởm. Nghĩ đến việc tôi từng ở dưới thân anh ta cầu hoan tôi lại thấy thật kinh tởm
Anh ta bắt tôi rồi. Anh ta đem tôi về nhà anh ta, hạ thuốc tôi, biến tôi thành con rối của anh ta. Điều duy nhất an ủi tôi để tiếp tục gắng gượng có lẽ là việc anh Bảo chưa chết, anh ấy chỉ là bị hãm hại nên mất tích thôi. Phải báo cho anh Karik. Như vậy anh ấy sẽ được tìm thấy sớm hơn
Không được rồi. Anh Karik lại là người yêu của anh Binz mà hình như anh Bảo đang trong tay tên Andree bạn thân của Binz... Hình như tôi không làm được gì hết. Underdog thương tôi vậy mà tôi chỉ có thề trơ mắt nhìn họ chết còn đầu lĩnh bị bắt cóc mất tích
À đúng rồi. Còn cụ Luân mà. Cụ ấy sẽ giúp được. Cái app hôm nọ phát hiện ra. Lập tức gửi đi là được mà. Tôi không đủ khả năng để giết Quang Anh chạy đi rồi. Để cụ ấy lo phía sau vậy.... A... Bị phát hiện rồi. Sẽ bị phạt nữa...
Hai tuần ba ngày sau khi bị bắt... Tôi thấy... Hình như tâm trí mình không ổn lắm... mông lung quá. Tôi là ai? Tên tôi là gì? Tôi chỉ biết mình là vợ của Nguyễn Quang Anh thôi. Ơ nhưng mà hình như hai bọn tôi đều là alpha mà. Anh ấy nói giới tính không quan trọng. Vậy tin anh ấy đi. Trước đó hình như tôi có cầu xin anh ấy tha cho ai đó tên Atus. Lạ quá. Tôi có quen họ không? Đầu đau quá
"Quang Anh ơi. Đầu em đau"
"Ơi ơi. Vậy đừng nghĩ nữa. Anh ôm em đi ngủ nhé"- chồng tôi này. Anh ấy ôm tôi, nhẹ nhàng hôn tôi rồi ru tôi ngủ nữa. Nhẹ nhàng thật đấy
"Vậy Quang Anh ngủ ngon. Bé ngủ trước ạ"
"Ngủ đi. Yêu em"
"Dạ. Yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top