11.
"Bé nhỏ ơi. Em hôm nay muốn nghe kể chuyện không"- Quang Anh mở cửa đi vào phòng, đem người đang ngồi trên giường thất thần ôm vào lòng
"Dạ em muốn"- Đức Duy khẽ dụi dụi mặt vào hõm cổ gã, hôn lên đó một nụ rồi dịu ngoan ngồi yên trong lòng Quang Anh mặc cho gã sờ soạng khắp người mình
"Hôm nay là câu chuyện về một chàng khờ"- Quang Anh cười khẽ thành tiếng, hôn hôn má em yêu
"Dạ. Anh kể đi. Em nghe"- Đức Duy rũ mắt đáp
Chuyện kể rằng có hai người rất yêu nhau. Bọn họ yêu nhau nhẹ nhàng, không chút trắc trở và cứ thuận theo tự nhiên đến tuổi thì kết hôn
"Atus. Anh yêu em. Tuy anh là cảnh sát, anh có thể sẽ không thể ở bên em những lúc em cần, có thể anh sẽ chết trước em nhưng anh vẫn muốn cuộc đời sau này sẽ có em. Em đồng ý cưới anh. Được không?"
"Em đồng ý"
Hôn lễ của bọn họ diễn ra cực kỳ long trọng với người thân bạn bè tham dự. A rất yêu B, thỉnh thoảng bận việc không thể về sẽ đem đi mấy chiếc khăn tay của B theo bên mình để ngửi lấy pheromone của nửa kia cho đỡ nhớ
"Anh lớn rồi đấy anh Sinh ạ. Anh cũng không ở trong kỳ mẫn cảm đâu mà làm cái chuyện đó"
"Ai kêu bơ xinh của anh thơm thế. Mùi cam thảo này làm anh mê chết mất thôi. Muốn đem em theo đến chỗ làm luôn ý"
"Càng ngày mỏ anh càng ngọt rồi đấy"
"Tại vợ anh ngon đó"
Sau này B có thêm một người bạn thân là H, A cũng trở thành một tiểu đội trưởng lãnh đạo bảy người dưới trướng
"Chúc mừng chồng em thành đội trưởng nhé. Xem nào. Toàn người đẹp trong đội thế này"
"em đẹp nhất"
"Eo ơi anh Sinh sến thế"
"Da gà da vịt nổi hết lên rồi này anh Sinh ơi"
"Bớt bớt đi anh ơi"
Mọi chuyện tưởng chừng sẽ cứ vậy êm đẹp cho đến khi trong đội của A xuất hiện một kẻ giết người. Đáng thương thay kẻ giết người ấy có yêu một người khác trong đội. Vì điều này A đã suy sụp rất nhiều. Trong khoảng thời gian này cơ bản là B chạy đi chạy lại giữa chỗ làm việc của mình, đồn cảnh sát chỗ A làm việc và nhà riêng của cả hai. Nhưng ai rồi cũng sẽ mệt khi mình làm tất cả mà đối phương cứ mãi suy sụp không thể vực dậy nổi tinh thần
Chát... Trường Sinh ôm má đỏ bừng nhìn Atus đang đỏ mắt như muốn khóc đứng trước mặt mình
"Anh Sinh. Em thấy anh không tôn trọng em chút nào cả. Anh đang... không yêu em"
"Sao có thể. Anh cực kỳ yêu em. Anh yêu em muốn chết mà Tú"
"Anh nói yêu mà anh dám không chăm sóc bản thân. Để cho em phải chạy khắp nơi lo cho anh. Anh không thấy là Duy nó còn có sức sống hơn anh à"
"Tại..."
"Đừng có lấy lý do anh là đội trưởng mà trả treo với em. Anh Sinh em biết sẽ không như thế này. Song Luân của em là người rực rỡ hơn. Em không thích một Song Luân suy sụp vì một vấn đề có thể giải quyết như này"
"Tú. Cảm ơn em"
"Nào. Biết nói cảm ơn thì vực dậy cho em. Đứng lên. Điều tra đi. Làm rõ đi. Làm việc anh vẫn hay làm đi"
"Ừm. Anh yêu em"
"Ghớm. Đưa mặt ra đây em hôn cái lấy động lực nào. Moaz~"
B tin tưởng A đến vậy mà A lại không đủ tin tưởng B. Chỉ vì một bức ảnh không rõ đúng hay không mà A bắt đầu né tránh không muốn tiếp xúc với B. Thật nực cười. Chân thành liệu đổi được gì đây
"Anh Sinh. Dạo này anh lạ lắm nhé. Sao lại không ôm em nhiều như trước thế. Anh cũng hay ngủ trong thư phòng nhiều hơn mà không để ý đến em"
"Tú. Anh đang rất mệt và không muốn tranh cãi với em. Em về phòng trước đi"
"Em không về. Anh phải cho em câu trả lời em mới về. Em làm gì có lỗi với anh thì anh phải nói để em sửa chứ. Đừng im lặng như vậy"
"Em nhạy cảm quá rồi. Nghe này. Em đang rất phiền đấy. Hiện tại anh ổn và anh không cần sự quan tâm từ em. Về phòng ngay cho anh"
"Anh... Anh chê em phiền? Được. Em về phòng"
B thật sự rất khó hiểu và tổn thương. Vì sao người ta lại né tránh và nặng lời với em như vậy chứ. Y tự vấn bản thân và nhận ra y đã làm gì đâu. Cho đến khi y cũng nhận được bức ảnh của mình từ một tài khoản nặc danh. Trong ảnh, B khỏa thân nằm trên giường, trên tóc, gương mặt đều là thứ gì đó màu trắng dính nhớp, trên cổ trải dài xuống tận dưới hông có rất nhiều dấu hôn gặm. Tuy không chụp phía dưới nhưng nhìn phía trên thôi cũng đủ để hiểu chuyện gì đã xảy ra
"Bùi Anh Tú"
"Bé nhỏ. Em đoán xem chuyện gì đã xảy ra tiếp theo sau khi B thấy tấm ảnh đi. Có hai lựa chọn cho em. 1 : chạy đến chất vấn A và nói rằng mình không như vậy, chắc chắn là có hiểu lầm. 2 : suy sụp tinh thần, nghĩ quẩn và tìm cách tự sát"- Quang Anh nhìn Đức Duy mở to mắt đầy hoảng loạn nhìn mình
"Không..... Không được. Quang Anh.... hức... em ngoan mà... hức... em không phản kháng anh nữa... hức... em là của anh mà... hức"
"Vậy bé cần gì đây"- Quang Anh ghé mặt xuống hôn hôn khóe mắt em
"Giải thích đi. Đừng để hai anh ấy hiểu lầm nhau. Em xin anh. Chuyện chúng ta đừng liên lụy người khác vào mà"- Đức Duy níu cổ áo gã, gần như hèn mọn mà cầu xin
"Nhưng em gây rối cho anh nhiều lắm đó. Vì em muốn bỏ trốn nên em hại anh. Đây là trừng phạt của em"- Quang Anh
"Em ngoan mà. Em hứa sẽ ngoan. Sẽ không cố gắng trốn, sẽ không lấy thông tin gửi anh Sinh nữa. Sẽ không làm anh phật lòng. Cầu xin anh mà. Quang Anh"- Đức Duy vội kéo mặt gã xuống hôn lung tung để lấy lòng
Em đủ thông minh để biết câu chuyện kia là để kể về ai và đủ hiểu biết về Quang Anh để biết anh ta sẽ không làm gì quá đáng với Atus nên tất cả khả năng cao chỉ là hiểu lầm thôi
"Muộn rồi bé cưng à. Vì B đã chọn vế số 2 mất rồi"- Quang Anh nhẹ vỗ vỗ eo em, nhìn Đức Duy bàng hoàng ngồi sụp xuống lại
"Không... Không thể nào. Anh Atus... anh Sinh... mọi người... hức... em xin lỗi... hức..."
"Ngoan nào báu vật của anh. Mai anh sẽ kể bé nghe thêm câu chuyện thứ hai nhé"- Quang Anh từ từ ôm em nằm xuống
"Còn... còn ai nữa... hức... anh còn động vào ai nữa hả... Quang Anh... em cầu xin anh. Đừng tiếp tục nữa mà" - Đức Duy nằm trong lòng gã không dám chửi bới cũng không dám làm càn chỉ có thể yếu ớt lên tiếng
"Muộn rồi. Em thấy đấy. Lần đầu tôi đã nói đừng khiến tôi khó chịu. Nhưng em dám gửi link đó cho anh Sinh thì đây là hậu quả mà em phải nhận. Bé nhỏ của tôi. Nhớ lấy. sau này làn gì cũng nhất định cân nhắc kỹ càng hơn nhé"
~~~~~~~~~~~
3 chap. Tối mà chăm lên thêm 2 chap nữa. Bão nhỏ 5 chap thoi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top