Chap 39: Cầu hôn
Chap 39
Đức Duy mơ màng tỉnh dậy. Ngoài trời đã lờ mờ tối. Cậu vẫn đang ngủ ngồi trong lòng Quang Anh ở phòng làm nhạc. Không rõ cả 2 đã thiếp đi từ bao giờ
- Anh, dậy thôi. Ngủ dưới sàn nhà lạnh là ốm đấy
Cậu khẽ lay vai anh, nhưng đổi lại, anh choàng tay kéo sát cậu vào trong vòng tay mình
- Bên anh thêm một chút nữa
Cậu bật cười, và rồi cũng ngoan ngoãn nép vào lòng anh.
- Anh này. Không phải là em giả vờ không nghe thấy lời anh nói nên không trả lời anh đâu. Chỉ là em nghĩ rằng chúng ta nên làm rõ với nhau một số chuyện. Thật ra năm đó mẹ em...
Anh vùi đầu vào vai cậu và phả hơi nóng vào cổ cậu
- Anh biết rồi
Cậu ngạc nhiên, chui ra từ trong lòng nhìn anh
- Làm thế nào mà anh...
- Sau này, khi theo dõi em tham gia Rap Viet và em nói rằng mẹ đã mất, anh đã nhờ người điều tra lại mọi việc năm ấy. Thật ra lúc đó anh rất giận vì em đã tự quyết định mọi việc một mình, nhưng sau khi bình tĩnh lại và đặt mình vào hoàn cảnh của em, anh hiểu một phần lý do em làm thế. Hơn nữa anh cũng đã không đồng hành cùng em qua những ngày tháng khó khăn đó, thì anh đâu có tư cách gì để chỉ trích em chứ
- Anh, đó là quyết định của bản thân em mà. Sao lại trách anh không đồng hành cùng em được.
- Anh trách bản thân mình. Sau khi trở về, anh không tìm thấy em. Không ai biết là em đi đâu. Không liên lạc được với em. Về quê thì mọi người bảo rằng mẹ em với em đã chuyển đi cách đây mấy hôm rồi. Lúc đó anh không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra nữa. Chưa bao giờ anh thấy mình bất lực và mất phương hướng đến thế
- Em xin lỗi...
- Lúc đó anh đã tự nhủ với bản thân mình rằng, nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn, có đủ sức lực, đủ dũng cảm giữ người mình yêu thương lại bên cạnh. Và ông trời chắc đã nghe thấy lời khẩn cầu của anh, nên đã cho anh gặp lại em
- Ở chung kết Rap Việt anh nhỉ
- Ừ. Ơ... ơ... sao em
Lần này thì đến Quang Anh tròn mắt nhìn cậu.
Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh
- Em biết thừa là có người lén nghe thấy em nói áp lực nên tự đi hủy show rồi tự khóc một mình rồi
- Không phải đâu. Hôm đó anh bận không tham gia được thật mà
- Anh này
Cậu hít một hơi sâu. Giờ bao quanh người cậu là Quang Anh, là hơi thở của anh, là mùi hương của anh, tất cả đều là anh.
- Em không biết phải làm gì và mất bao lâu mới có thể chuộc lỗi với anh sau tất cả mọi chuyện nữa. Nên là em dùng cả đời được không. Dùng bản thân em và tất cả quãng đời sau này, bù đắp cho anh.
Và cậu rướn người lên, áp lên môi anh một nụ hôn.
Nụ hôn mới bắt đầu nhẹ nhàng nhưng dần dần Quang Anh cướp lại quyền chủ động và khiến nó trở nên mạnh bạo hơn. Lúc anh buông ra, cậu phải cố gắng hít sâu để lấy lại hơi thở cho mình
Anh cụng vào đầu cậu
- Sao em giành thoại của anh
- Vì sao ấy à... Vì Quang Anh đã làm quá nhiều rồi
Và cậu lại đẩy bờ môi mình chạm đến bờ môi anh
- Anh đang nghĩ lý do để từ chối em à
Cậu nói giữa những nụ hôn
Quang Anh không trả lời mà chỉ đẩy cậu vào những cái hôn sâu hơn, nhưng cậu không cho anh được như ý
- Nếu anh không đồng ý em thì bây giờ chúng mình là FWB nhỉ
Anh tròn mắt
- Em nói cái gì thế
- Thì chả thế còn gì. Không ai đồng ý ai thì là bạn cũ cùng trường cấp 3 còn gì nữa. Bạn cũ cùng trường cấp 3 lăn lộn cùng nhau trong phòng làm nhạc riêng thế này cũng kích thích đấy
- Xem ra em còn nhiều sức để nói lắm thì phải
.
.
- Hôn em đi nào, bạn cũ
- Anh không được chơi xấu, không được chạm vào chỗ đó
- Em biết em sai rồi mà huhu
.
.
- Anh muốn đi cùng em hết đoạn đường sau này. Dù mọi chuyện có ra sao đi nữa, thì anh cũng muốn nắm tay em, trong xuân qua hạ sang thu đến đông tàn, trong cái thế giới đảo điên và nghiệt ngã này, trong sự xoay vần của vũ trụ và tạo hóa. Mong rằng sau 50 năm nữa, vào một buổi trưa mùa hạ, anh vẫn có thể nắm tay em ngồi dưới hiên nhà nghe tiếng ve kêu và đón chờ một cơn gió mát lành thổi tới. Em sẽ kể cho anh nghe về bất kỳ điều gì mà em thích và anh sẽ lắng nghe em như vậy, bình yên và an nhiên trôi qua hết cuộc đời này.
.
.
- Cứ lựa lúc người ta đi ngủ rồi lại lầm bầm một mình ghét ghê. Đã thế em sẽ trả thù lại. He he
.
.
.
.
Quang Anh mở mắt. Lâu lắm rồi anh mới có một giấc ngủ ngon và bình yên đến vậy. Nhìn xuống người vẫn đang say ngủ trong lòng anh, vừa khẽ chép miệng một cái như ăn được món gì ngon trong mơ.
Anh không kiềm nổi lòng mình mà đặt lên đó một nụ hôn
- Chào buổi sáng, người yêu của anh
- Anh nhầm rồi
Bé yêu từ khi nào đã mở mắt
- Sao cơ
Anh dở khóc dở cười
- Thì người yêu nào ở đây nữa. Hôm qua anh đã đồng ý với em rồi. Đừng tưởng cứ lầm bầm trong lúc em ngủ là em không biết. Sợ sáng dậy anh lại xấu hổ nên hôm qua tranh thủ lúc anh ngủ em đã... tada
Và cậu giơ tay trái lên. Một chiếc nhẫn sáng lấp lánh ở ngón áp út
- Em...
- Nào, anh lắp bắp gì thế. Tay anh đâu rồi.
Lúc này thì Quang Anh mới giơ bàn tay vừa vòng ôm lấy bé yêu lên. Trên đó cũng có một cái nhẫn sáng lấp lánh tương tự ở ngón áp út. Một vệt đỏ đậm lan trên mặt anh
Cậu kéo tay anh sát lại. Hai bàn tay giơ trên không trung sát gần bên nhau
- Không biết sao lại cứ xấu hổ thế nữa không biết. Giờ em đã là của anh rồi mà
Và cậu giơ bàn tay trái của mình chạm nhẹ vào bàn tay trái của anh
- Đoạn đường sau này... Xin giúp đỡ nhé, chồng em
End chap 39
Chap này có đoạn viết xong tôi rưng rưng mới sợ :(. Chắc là sắp phải chia tay 2 bạn ở bộ này rồi
Lý do hôm nay mới có chap mới là vì hôm kia bận đi xem Duy ở HVNH :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top