Chap 20: Chặng Hà Nội (2)


Chap 20

- Chúng tôi chọn Cốm

Hai người hô lên đồng thanh cùng một lúc khiến cậu giật mình ngạc nhiên. Cậu ngày xưa cũng được ông nội dạy cho biết chơi bập bõm, nhưng cậu thích cờ vua hơn nên về sau đã tập trung chơi môn này. Giờ có khi đến xếp vị trí quân trên bàn cờ tướng cậu còn không nhớ. Quang Anh thì rõ là không biết chơi rồi. Nhạc cụ thì oke chứ mấy cái này anh mù tịt.

2 người vội vàng di chuyển ra taxi.

.

.

Đức Duy lén thở dài trong lòng. Biết thế cậu chọn Cờ cho rồi. Bập bõm nhưng học lại chắc cũng vẫn được. Chứ nhìn Cốm xem. Đội Đỏ đến trước đội cậu 15 p rồi vẫn đang dừng ở bước đãi thóc.

Cậu nghe chị ở làng nghề hướng dẫn mà chóng mặt. Đầu tiên phải sàng lọc và đãi thóc từ cây lúa nếp, sau đó rang thóc trên chảo gang và cuối cùng là giã thóc thủ công.

Thôi, nhưng đã chọn rồi không được hối hận. Phải cố lên thôi.

2 người ngồi vào. Người hướng dẫn là chị Mai, người làng Vòng. Người hướng dẫn sẽ hỗ trợ tuốt lúa từ cây lúa trước, còn cậu và anh sẽ phải đãi thóc để loại bỏ những hạt thóc lép. Tất cả thóc vừa lấy được sẽ bỏ vào một chậu nước to, sau đó lọc bỏ những hạt thóc lép nổi lên và cuối cùng là thu lấy thóc chìm ở dưới.

Công đoạn này lâu hơn cậu tưởng, nhưng sau tầm hơn 20p ngâm tay trong nước thì cuối cùng cậu đã có khoảng 500g thóc mang đi rang.

Chảo gang đã được làm nóng sẵn. Quang Anh đứng đảo liên tục không được dừng tay vì chị hướng dẫn đã dặn nếu đảo không đều sẽ có chỗ cháy chỗ sống. Cốm được rang trên chảo gang bằng bếp củi nên trong phòng gần như không có chút gió nào. Cậu đứng bên cạnh nhìn mồ hôi của anh rớt xuống từng giọt. Ngoài việc đi loanh quanh quạt cho anh bằng chiếc quạt mo chị Mai vừa đưa thì cậu cũng không biết phải làm thế nào cả.

- Hay anh đổi tay cho em đảo thay một chút đi

- Ngoan nào, đổi tay là nó bị cháy đấy

Thêm 10p nữa trôi qua nhưng Đức Duy cảm tưởng là đã cả tiếng đồng hồ rồi. Dần dần mùi thơm của cốm rang bay lên và vỏ ngoài của những hạt thóc cũng ngả màu vàng.

Chị Mai thu lấy thành phẩm đã rang xong và cho vào máy xát để loại bỏ vỏ trấu bên ngoài. Giờ trên tay đội cậu là khoảng 300g cốm còn nguyên hạt. 2 người sẽ phải giã bằng cối thủ công để thu được thành phẩm cuối cùng nữa.

Cậu ngồi ở dưới cối để đảo cốm liên tục còn anh đứng ở trên phía chiếc chày để giậm chân giã xuống. Đức Duy đã định tranh giã rồi nhưng anh đã nhanh hơn cậu. Trò này anh thật sự vất vả rồi.

Có thêm những đội khác đến nữa nhưng không nhiều. Chắc phải hơn một nửa đội chọn cờ. Đội đỏ đã xong và đi từ 5 phút trước. Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi vã của các đội khác.

Cuối cùng thì cũng xong. Đức Duy thở phào nhẹ nhõm. Mong rằng đội cậu chọn Cốm sẽ không phải là một lựa chọn quá tệ

|MẬT THƯ: Lộ trình: Đội chơi di chuyển về làng cổ Đường Lâm, tìm đến nhà chú Tư làm gạch. Tại đây 2 người trong một đội sẽ bị buộc 1 chân với nhau và phải tìm mật thư giấu trong hàng nghìn viên gạch tại đây|

.

.

- Nãy tay em có bị sao không

Vừa lên xe taxi và cất đồ xong, anh đã cầm lấy tay cậu và lo lắng hỏi.

Cậu vội rụt tay lại:

- Em có làm sao đâu

Anh với tay lấy balo của mình, lúi húi tìm gì trong đó một hồi. Cuối cùng cậu thấy anh lôi ra một tuýp kem dưỡng tay.

- Còn không sao gì nữa

Anh vừa nói vừa cầm lấy 2 tay cậu

- Lúc nãy em đãi thóc ngâm tay dưới nước lâu tay chả đỏ hết lên còn gì

Cậu ngơ ngác nhìn anh bóp kem ra 2 tay mình

- Nhìn gì nữa. Không xoa hai tay với nhau hay để chờ anh xoa hộ à

Lúc này cậu mới sực tỉnh, khẽ bối rối chà hai bàn tay vào nhau. Mùi kem tay bạc hà dịu mát xộc lên. Anh chu đáo thật đấy. Nói thật là lúc nãy cậu đãi thóc cũng hơi rát nhưng làm sao vất vả bằng anh được chứ.

Anh khẽ cười và đưa bàn tay mình nhẹ nhàng vuốt ve tay cậu:

- Đây này, em phải bôi thật kỹ. Đừng bỏ qua chỗ nào cả.

Bàn tay to lớn ấm áp của anh bao bọc lấy đôi tay cậu. Cậu thoáng đỏ mặt, rút nhẹ tay ra khỏi tay anh:

- Được rồi ạ. Em cảm ơn anh.

Anh khẽ cười thêm lần nữa và rút tay về

'Gì thế, lúc nãy là Quang Anh đang trêu cậu à'

.

.

Cậu đã tưởng đây là một nhiệm vụ đơn giản. Giống mấy cái trò hai người ba chân, hội thao trường nào cũng có thôi. Nhưng ở đây gần như là một lò gạch khổng lồ. Từng đống gạch được xếp san sát nhau, lối đi chỉ vừa đủ để hai người đi qua.

Cậu đã từng chơi trò này ở trường rồi nên biết rằng buộc càng lỏng thì càng dễ tuột. Cậu quyết định buộc chân hai người lại với nhau thật chặt và ôm lấy nhau thành một khối thì sẽ dễ đi hơn.

Nên là giờ, tay cậu đang ôm vai Quang Anh. Còn tay anh thì đang ở eo cậu.

Chưa bao giờ, trong lúc cậu tỉnh táo hoàn toàn mà hai người gần nhau như thế này. Đức Duy sợ rằng tiếng tim mình đập sẽ to đến mức mà người kia cũng nghe thấy.

Lối đi khá hẹp nên anh camera theo 2 người cũng tương đối vất vả. Lúc quành qua một góc khuất, anh khẽ hỏi cậu:

- Em có thấy gì không

Tưởng là anh hỏi về mật thư, cậu lắc đầu:

- Không ạ

Và cậu thấy anh thở phào:

- May quá. Anh tưởng tiếng tim mình đập to đến mức sẽ bị em phát hiện.

Nói xong câu đó, anh lại quay sang đống gạch nhìn chăm chú tiếp làm cậu tưởng rằng mình vừa bị ảo giác.

'Quang Anh hôm nay sao mà hở ra là trêu cậu vậy nè'

Một vệt hồng lan ra từ má lên đến tai cậu. Cậu nghe thấy tiếng Quang Anh khẽ cười.

Có lẽ là thấy cậu hôm nay chịu nhiều đau khổ rồi nên ông trời thương chăng. Khi qua ngoặt cua lần thứ 3, cậu đã nhìn thấy một góc màu vàng vàng của chiếc bì thư lòi ra dưới một chồng gạch. May mà cậu còn nhớ ra là mình với anh đang bị buộc chân chung, không là suýt nữa cậu đã nhảy lên vì vui rồi. Các đội khác vẫn đang rải rác trong lò gạch và chưa thấy ai rời đi cả.

|MẬT THƯ: Về đích: Đội chơi tìm đường về đích ở cổng Ô Quan Chưởng. Đội về đích đầu tiên có thể sẽ giành được một phần thưởng có giá trị lớn ảnh hưởng đến kết quả cuộc đua|

End chap 20

Mọi người xem hình ảnh các game trong bonus giải thích game nhé ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top