000008

Nhân viên trở lại công ty với tâm thế kiệt quệ, sau chuyến team-building không khác gì một trại huấn luyện quân sự. Và họ thầm cảm tạ trời đất là lần này không có bất kì một thông báo mới nào từ chủ tịch Nguyễn và thư ký Hoàng, cả công ty thở phào nhẹ nhóm như trút được một gánh nặng

Trong khi đó, người mệt lại chính là Đức Duy, Quang Anh từ sau team-building đã trở nên bám người hơn trước, cụ thể ở đây là bám lấy thư ký của mình, một câu cũng thư ký Hoàng...hai câu cũng thư ký Hoàng, có lúc vì bị bám dai quá thư ký phải"di cư" xuống phòng làm việc của nhân viên khác để ngồi.

"Kiếp nạn của thư ký Hoàng tới rồi" Pháp Kiều nhấp một ngụm cà phê

"Chủ tịch sẽ không lấy chúng ta ra làm bia để mà cưa cẩm thư ký Hoàng đó chứ?" Quang Hùng thoáng run người

Tại phòng làm việc của chủ tịch, Đức Duy chăm chú chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sắp tới, trong khi đó Quang Anh tay chống chằm mắt dính chặt lên người cậu

"Thư ký Hoàng, mang cho tôi một cốc cà phê đi"

"Anh có trợ lý mà" Đức Duy trả lời nhưng chẳng thèm nhìn lấy anh một cái

"Tôi thích cà phê em pha hơn"

"Anh đã thử bao giờ đâu mà biết thích hay không?" Đức Duy ngẩng lên nhìn thẳng vào anh

Quang Anh cười nhẹ, dựa lưng vào sau ghế

"Vậy thì hôm nay thử xem sao"

Đức Duy không nói gì thêm, lẳng lặng đi ra ngoài...vài phút sau cậu trở lại với ly cà phê trên tay, đặt xuống bàn chủ tịch, chưa kịp để Quang Anh nói lời nào cậu đã đặt sấp tài liệu xuống trước mặt anh

"Chủ tịch anh xem qua chút đi, 10p nữa cuộc họp bắt đầu"

"Được rồi...tôi sẽ xem ngay đây"

Tại phòng họp

Nhân viên tập trung chuẩn bị cho buổi họp , ai cũng cố gắng làm việc, nhưng ánh mắt thì cứ lén nhìn về phía chủ tịch Nguyễn và thư ký Hoàng. Chủ tịch thì ung dung, còn thư ký Hoàng vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh như thường lệ. Tất cả tưởng chừng mọi thứ sẽ bình thường... cho đến khi...Giữa cuộc họp, Quang Anh bỗng nhiên quay sang thư ký Hoàng, giọng điềm nhiên như không

"Thư ký Hoàng , em có nhớ tối qua tôi nhắn tin gì cho em không?"

Phòng họp chìm vào im lặng.

Nhân viên: CHỦ TỊCH NÓI CÁI GÌ CƠ? NHẮN TIN TỐI QUA??!!

Đức Duy hờ hững nhìn chủ tịch

"Nếu là tin nhắn công việc thì em nhớ. Nếu không phải, thì em không quan tâm."

Chủ tịch Nguyễn cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch.

"Vậy sao? Để anh nhắc lại nhé-"

Trước khi chủ tịch Nguyễn có thể tiếp tục, thư ký Hoàng đã nhẹ nhàng cắt ngang

"Buổi họp hôm nay có vẻ không quan trọng lắm, em có thể đi được chưa?"

Nhân viên trong phòng: ỐI ZỜI ƠI THƯ KÝ HOÀNG QUÁ LẠNH LÙNG LUÔN!!

Quang Anh im lặng trong một giây, sau đó mỉm cười đầy ẩn ý
"Được rồi, em thắng."

Cả phòng họp thở phào nhẹ nhõm, cuộc họp tiếp tục diễn ra.

Trong khi mọi người tập trung hóng drama Chủ tịch Nguyễn và Thư ký Hoàng, một hiện tượng kỳ lạ khác cũng bắt đầu xuất hiện... Tổng Giám đốc gần đây... hình như rất hay xuất hiện gần Phó Tổng?? Sáng nay, không chỉ cùng vào thang máy, mà ngay cả buổi họp cũng chọn ngồi kế bên nhau.

Và đỉnh điểm là...

Trường Sinh bình tĩnh nhìn Anh Tú

"Anh Tú, tôi đặt bàn ở nhà hàng mới, trưa nay cùng đi ăn nhé?"

Cả phòng làm việc im lặng, mọi người đồng loạt quay sang hóng hớt.

"Anh có thể tự đi." Anh Tú nhìn tài liệu, không ngẩng đầu lên mà đáp

"Nhưng tôi ăn một mình không ngon."

Nhân viên đồng loạt nhìn màn vừa rồi, một vài người cong cong khóe môi. Một vài nhân viên bắt đầu lén nhắn tin trong nhóm chat nội bộ.

----------------------

Hội nhân viên tiềm năng =))

negav

Lạy chúa, tôi tưởng chủ tịch Nguyễn bá đạo lắm rồi

ai ngờ giám đốc Trường Sinh cũng không kém!!

phapkieu

Phó tổng có vẻ không quan tâm lắm nhỉ?

duongdomic

Phó tổng bận quá, chắc không để ý đâu...

hurrykhg

Nhưng cậu có thấy không? Giám đốc cứ kiên trì như vậy, có khi nào...

jsol

Được rồi không bàn nữa

Họp kìa....

---------------------

Sau cả ngày dài làm việc (và không quên thả thính), chủ tịch Nguyễn cuối cùng cũng chịu yên lặng đọc tài liệu. Không gian trong văn phòng trở nên yên ắng hiếm có. Trợ lý Hải Đăng thậm chí còn liếc nhìn đồng hồ, tự hỏi có phải hôm nay trời có biến động gì không mà chủ tịch lại im lặng lâu như vậy.

Nhưng chỉ vài phút sau...

Cộc cộc!

Quang Anh nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn, đôi mắt rời khỏi tài liệu và hướng về phía thư ký riêng của mình

"Thư ký Hoàng, mang cho tôi ly nước cam đi"

Đức Duy vẫn chăm chú gõ bàn phím, dường như hoàn toàn không quan tâm đến vị Chủ tịch quyền lực đang gọi mình. Cậu không buồn nhìn lên, chỉ buông một câu gọn lỏn:

"Anh có tay mà."

Bên ngoài cửa, một số nhân viên tình cờ đi ngang, nghe thấy câu nói này liền lập tức khựng lại. Ủa? Ai vừa dám nói chuyện với Chủ tịch kiểu đó vậy?

"Nhưng tôi thích em mang hơn." Quang Anh kiên nhẫn, cười nhẹ

Không khí trong phòng làm việc như chùng xuống trong chốc lát. Đức Duy cuối cùng cũng ngừng gõ, ngẩng lên nhìn thẳng vào vị chủ tịch đang nhàn nhã dựa lưng vào ghế, một tay xoay xoay cây bút trên ngón tay thon dài.

"Anh không có việc gì làm à?"

"Công việc xong hết rồi, nên tôi có thể dành thời gian cho em." Quang Anh nhún vai, miệng cười như không cười

Nhân viên ngoài cửa: HẢ?!!

Từ khi nào mà Chủ tịch Nguyễn bận rộn, nghiêm túc của họ lại trở nên rảnh rỗi đến mức chuyên môn đi trêu chọc thư ký vậy?

------------------

Hội nhân viên tiềm năng =)))

quanghung

Chủ tịch lại đang thả thính thư ký ngay giữa ban ngày!!

hieuthuhai

Lần này là nước cam, lần sau có khi bắt thư ký đút cơm mất??

negav

Thư ký Hoàng vẫn chưa đuổi chủ tịch ra khỏi phòng sao?

phapkieu

Ủa vậy tụi mình làm sổ sách chi tiết cho ai coi vậy trời?

jsol

Thư ký Hoàng coi là được rồi

Chủ tịch không còn quan trọng nữa

----------------------

Ở trong phòng, chủ tịch Nguyễn vẫn giữ vẻ thản nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Thư ký Hoàng, nước cam của tôi đâu?"

"Anh tự đi mà lấy." Đức Duy quay lại màn hình, không thèm để ý.

Nhìn thấy vậy, Quang Anh cũng không giận, chỉ bật cười nhẹ.

"Vậy thì... tôi sẽ nhờ người khác lấy hộ."

Một phút sau, trợ lý Hải Đăng đột nhiên bị gọi vào phòng.

"Sao tôi lại phải đi lấy nước cam cho anh? Thư ký của anh ngay đây mà!" Hải Đăng méo mặt

"Em ấy không chịu lấy cho tôi. Cậu lấy đi." Quang Anh bình thản

"Cậu có thể làm ơn lấy một ly nước cam để tôi đỡ phải chạy vặt không?" Hải Đăng cắn răng, liếc nhìn Đức Duy

"...Cái công ty này rồi sẽ có ngày sụp vì sự rảnh rỗi của Chủ tịch."

-------------

Hội nhân viên tiềm năng =)))

duongdomic

Chủ tịch ngày càng rảnh, nhân viên ngày càng khổ...

phapkieu

Ai đó giúp thư ký Hoàng với, cậu ấy sắp phát điên rồi!!

-------------------

Và rồi, cứ như vậy, một ngày làm việc đầy hỗn loạn tiếp tục trôi qua, để lại trong lòng nhân viên vô số câu hỏi không có lời giải đáp.

(.....)

Ngày hôm sau

Sau một ngày quậy phá khiến nhân viên lao đao, chủ tịch Nguyễn cuối cùng cũng chịu ngồi vào bàn làm việc một cách đàng hoàng. Nhìn từ xa, dáng vẻ anh ta có vẻ trầm ổn, nghiêm túc, tay lật mở vài trang tài liệu như một lãnh đạo thực thụ.

Nhân viên ngoài cửa nhìn vào, không ai dám làm phiền. Có vẻ hôm nay Chủ tịch có tâm trạng làm việc? Nhưng thư ký Hoàng thì không dễ tin vào điều đó. Cậu bước tới bàn làm việc, đặt xuống một chồng tài liệu dày cộp, giọng điềm tĩnh như thường lệ

"Đây là kế hoạch triển khai quý tới, anh xem qua và ký xác nhận."

Quang Anh lật tài liệu, ánh mắt lướt qua vài dòng. Tưởng đâu hôm nay Chủ tịch Nguyễn sẽ làm việc nghiêm túc... Nhưng chỉ chưa đầy 5 giây sau...

Nguyễn Quang Anh chống cằm, nhìn chằm chằm vào thư ký Hoàng

"Thư ký Hoàng, hôm nay em đẹp quá."

"....."

Trợ lý Hải Đăng đứng bên cạnh, ánh mắt vô hồn nhìn trời.

"Lại nữa... Lại bắt đầu nữa rồi..."

"Anh ký đi." Đức Duy vẫn dán mắt vào tài liệu

Quang Anh giả vờ thở dài

"Em cứ lạnh lùng như vậy, tôi buồn lắm đấy."

"Anh có thể buồn sau khi ký xong."

Hải Đăng khẽ nhướng mày, trong lòng thầm cảm thán: Đúng là thư ký Hoàng, vẫn không lay chuyển.

Nhưng Chủ tịch Nguyễn không dễ bỏ cuộc như vậy.

Quang Anh vờ nhìn tài liệu, nhưng thực ra không đọc chữ nào

"Em có biết hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày thứ Ba?"

"Là ngày tôi nhận ra em chính là người duy nhất tôi muốn gặp mỗi sáng."

Hải Đăng lặng lẽ bước lùi ra sau một bước.

"Không ổn rồi... Lại thêm một câu thính nữa..."

Đức Duy cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh đối diện với Chủ tịch Nguyễn.

"Chủ tịch Nguyễn. Công việc."

Cả căn phòng yên lặng. Chủ tịch Nguyễn nhướng mày, cuối cùng cũng chịu cầm bút, ký vào tài liệu. Trợ lý Hải Đăng thở phào nhẹ nhõm.

"Rốt cuộc cũng chịu làm việc-" - nghĩ

Nhưng... Vừa đặt bút xuống, Chủ tịch Nguyễn đã chậm rãi quay sang nhìn thư ký Hoàng, nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm:

"Thư ký Hoàng, em có muốn đi ăn trưa với tôi không?"

"...."

"...."

Trong phòng làm việc rộng lớn, chỉ có một câu nói vang lên...

"Anh có thể ăn trưa sau khi ký xong toàn bộ tài liệu."

Và thế là, buổi sáng tiếp tục trôi qua, trong sự giằng co không hồi kết giữa một người muốn nghiêm túc làm việc, và một người không muốn nghiêm túc chút nào.

-------------

Hội nhân viên tiềm năng=)))

hurrykhg

Mọi người ơi, tao lại nghe thấy Chủ tịch đang trêu ghẹo thư ký!

phapkieu

Ủa rồi sổ sách bao giờ xong?

hieuthuhai

Tụi mình có thể gửi hóa đơn yêu cầu tăng lương vì tổn thương tinh thần không?

quanghung

Sắp tới công ty có chính sách giảm giờ làm cho thư ký Hoàng không? Thấy cậu ấy chịu khổ quá

duongdomic

Chuyện này sẽ kéo dài trong bao lâu đây?

Tao quá mệt mỏi rồi

jsol

Ít ra chúng ta sẽ khôgn bị bắt đi leo núi lúc 3-4h sáng nữa

negav

Ê nhắc lại tao sợ nhe=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top