000006
Buổi sáng ngày tiếp theo, đứng 6h30 sáng, sương mù bao phủ thời tiết se lạnh. Sau sự cố của Thành An ngày hôm qua nên mọi người đã dừng lại để nghỉ ngơi qua đêm ở lưng chùng núi. Mọi người ai cũng còn đang ngái ngủ thì nghe thấy tiếng vỗ tay trầm ồn của Trường Sinh.
"Mọi người chuẩn bị đi tiếp, hôm nay là chặng cuối."
"Sao sáng sớm đã tra tấn tinh thần nhau vậy??" nhân viên belike
Trong khi đám nhân viên còn đang vật vã, góc lều của Chủ tịch Nguyễn và thư ký Hoàng lại có một bầu không khí hoàn toàn khác.
Đức Duy mở mắt, vừa định ngồi dậy thì phát hiện... một cánh tay ai đó đang khoác lên eo mình. Cậu cúi xuống nhìn... và suýt nữa hất nguyên người bên cạnh xuống đất.
"Anh đang làm gì đấy?" Đức Duy giọng lạnh tay, nhấc cánh tay đang để ở eo mình ra
"Ngủ." Quang Anh vẫn nhắm mặt, giọng khàn nhẹ vì vừa tỉnh ngủ
"Anh có thể ngủ mà không cần ôm eo em."
Quang Anh từ từ mở mắt, hơi nhướng mày, nhưng giọng điệu cực kỳ vô tội
"Nhưng em nằm sát mép lều quá, tôi chỉ sợ em lăn xuống vực thôi."
Thư ký Hoàng nhìn Chủ tịch Nguyễn bằng ánh mắt vô cảm.
"Lều này bằng phẳng. Không có vực nào cả."
"Thì cũng phải đề phòng chứ."
Mặc dù lời nói rất hợp lý, nhưng cảm giác thế nào cũng thấy có gì đó sai sai. Thư ký Hoàng không thèm tranh luận nữa, chỉ kéo tay Chủ tịch Nguyễn ra rồi đứng dậy chỉnh sửa quần áo.
"Em không có cảm giác gì sao?" Quang Anh vẫn nằm đó nhìn cậu, miệng nở nụ cười nhạt
Đức Duy cúi xuống buộc dây giày, dửng dưng hỏi lại
"Về cái gì?"
"Về việc sáng dậy thấy một người đàn ông ôm em ngủ chẳng hạn?"
Thư ký Hoàng dừng một giây, sau đó rất bình thản trả lời
"Đây là lần thứ hai rồi."
Quang Anh có hơi sững lại sau đó là giọng thản nhiên của Đức Duy
"Nếu có lần thứ ba, em sẽ tính phí."
Quang Anh nhìn cậu hồi lâu, sau đó bật cười
"Bao nhiêu?"
"Tùy vào độ phiền phức." nói rồi cậu rời khỏi lều
Chủ tịch Nguyễn nhìn theo bóng lưng cậu, nhếch môi... rõ ràng là đang hứng thú hơn.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, mọi người bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình leo núi.
Chỉ tầm gần đến trưa, nhân viên ai nấy cũng đều thấm mệt, nhưng Quang Anh vẫn thong dong đi kế bên Đức Duy miệng không ngừng nói, Hải Đăng bên cạnh thấy đau đầu hộ thư ký Hoàng nhưng chỉ dám nghĩ trong đầu thôi chứ không dám lên tiếng nói.
"Em có bao giờ nghĩ đến chuyện đổi công việc chưa?"
"Tại sao?" Đức Duy liếc nhìn
"Vì anh thấy em có tố chất làm bác sĩ."
"Ý anh là gì?" cậu khẽ nhíu mày
"Không có trái tim."
Một khoảng im lặng thoáng qua. Đám nhân viên hóng hớt từ xa nhìn mà suýt nữa hét lên
CHỦ TỊCH NGUYỄN VỪA THẢ THÍNH CỰC KỲ CÔNG KHAI!!
"Cảm ơn lời khen." Đức Duy lạnh lùng đáp rồi bỏ đi trước
Nguyễn Quang Anh bật cười, nhưng ánh mắt rõ ràng không cam lòng.
Nhóm nhân viên lại lén xì xào.
"Thư ký Hoàng thực sự là trùm cuối. Chủ tịch rắc thính thế mà vẫn không dao động." Thái Sơn
"Tao cá là Chủ tịch Nguyễn sẽ chơi chiêu mạnh hơn." Bảo Khang
"Tao cá là thư ký Hoàng sẽ tiếp tục vô cảm." Minh Hiếu
Quả nhiên chủ tịch của họ hình như đang suy tính điều gì đó mà có thể sẽ không ai ngờ tới
"Nếu em không có cảm giác với tôi..." Quang Anh giọng đầy ẩn ý nhìn sang Đức Duy
"Thì sao?"
"Thì tôi sẽ khiến em phải để ý."
Đức Duy nheo mắt có chút khó hiểu nhưng vẫn chẳng quan tâm là bao, tiếp tục tiến lên phía trước mặt cho Quang Anh đứng nhìn cậu với gương mặt tối sầm, đám nhân viên vừa nghe thấy câu đó đã cảm thấy có bão sắp kéo đến.
Khoảng 12h30 trưa, trời trở nên nắng gắt, đường lên đỉnh núi ngày càng khó khăn. Sau một buổi sáng leo núi, cả đoàn đã thấm mệt. Nhưng trong khi đám nhân viên trông như vừa trải qua tận thế, thì Chủ tịch Nguyễn vẫn giữ phong thái thong dong, còn thư ký Hoàng vẫn bình tĩnh như thể chẳng có gì làm khó được cậu. Nhưng điều quan trọng hơn cả... là Chủ tịch Nguyễn chưa từ bỏ trò 'tấn công' của mình.
Cả đoàn cùng nhau ngồi nghỉ trưa dưới một góc cây to đầy bóng mát, Đức Duy đang ngồi chỉnh lại dây giày, thì bỗng nghe thấy một giọng nói trầm thấp ngay bên cạnh.
"Em xem giúp tôi, hình như tôi bị trật khớp rồi." Quang vờ nhăn nhó, đưa cổ tay về phía cậu
Đức Duy liếc nhìn tay Chủ tịch, sau đó nhướng mày
"Tay này?" cậu cầm lấy cánh tay đau của anh
"Ừ, đau lắm."
Thư ký Hoàng không nói gì, chỉ giơ tay lên... rồi rất dứt khoát BẺ NGAY CỔ TAY CHỦ TỊCH VỀ ĐÚNG HƯỚNG. Tiếng 'rắc' vang lên rõ ràng trong không khí. Quang Anh đau điếng người, mặt bất giác nhăn lại nhưng ngay sau đó đã lấy lại dáng vẻ bình tĩnh
"Em... thực sự không nương tay chút nào nhỉ?"
"Không sao, em vừa giúp anh bẻ đúng hướng lại rồi." Đức Duy bình thản vỗ vai anh
Chủ tịch Nguyễn nhìn thư ký của mình, ánh mắt phức tạp.
"Tao nói rồi mà... Chủ tịch càng thả thính, thư ký Hoàng càng ra tay tàn nhẫn." Thành An lẩm bẩm
"Mày nói xem... Chủ tịch Nguyễn có bị M không?" Pháp Kiều
"Chắc chắn là có!" Đăng Dương gật đầu khẳng định
Bất chấp thất bại này, Chủ tịch Nguyễn vẫn chưa có ý định từ bỏ. Anh ngồi xuống bên cạnh Hoàng Đức Duy, giọng điềm đạm nhưng mang theo ý vị
"Thế nào, em không thấy gì thật sao?"
"Em thấy một người đàn ông trưởng thành vừa giả vờ bị thương để gây chú ý."
Nguyễn Quang Anh hơi sững lại, nhưng nhanh chóng cười nhẹ.
"Em rất thông minh."
"Em biết."
Bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng đến mức ngay cả nhóm nhân viên cũng cảm nhận được.
"Tao cá là Chủ tịch Nguyễn đang bị tổn thương tinh thần." - Bảo Khang
"Tổn thương gì? Tao thấy anh ta càng bị ngó lơ, càng hứng thú hơn thì có!" Quang Hùng bĩu môi chê mạnh
"Một ngày nào đó, Chủ tịch sẽ tìm cách làm thư ký Hoàng dao động thôi." Minh Hiếu vuốt cằm
(...)
Quả nhiên, Quang Anh vẫn không từ bỏ và đã vẽ cho mình một kế hoạch "cưa cẩm" mới nhằm lấy sự chú ý của thư kí Hoàng dù chỉ một chút.
Trời đang dần ngả sang chiều và cả đoàn dường như gần đến đỉnh núi, nhìn đứa em trai mình chuẩn bị giở trò gì đó, Trường Sinh nhíu mày rồi quay sang phía Anh Tú chậm rãi nói
"Em có nghĩ là Chủ tịch đang cố gắng làm gì đó không?"
Anh Tú bình thản nhìn về phía sau, nơi Nguyễn Quang Anh vẫn đang 'ám' Đức Duy
"Chắc chắn rồi. Quang Anh mà không có ý đồ gì thì mặt trời mọc đằng Tây."
Trường Sinh im lặng một lúc, sau đó cười nhẹ.
"Em quan tâm chuyện của Đức Duy thật nhỉ?"
"Nó là em tôi." - nhún vai
Trường Sinh nhìn chăm chú, ánh mắt có chút tối lại, nhưng không nói gì. Trong khi đó, ở phía trước, Nguyễn Quang Anh đã quyết định chơi chiêu.
"Thư ký Hoàng, em còn sức không?"
"Sao?"
Chủ tịch Nguyễn bất ngờ đặt tay lên vai thư ký Hoàng, thản nhiên nói:
"Anh hết sức rồi. Cõng anh đi."
"..."
"...."
MỌI THỨ NHƯ ĐÓNG BĂNG TRONG MỘT GIÂY.
Thành An suýt sặc nước
"Tao nghe nhầm không? Chủ tịch đòi thư ký Hoàng cõng"
Thư ký Hoàng hít một hơi thật sâu, sau đó quay đầu, giọng lạnh tanh:
"Anh có hai cái chân. Dùng đi."
Chủ tịch Nguyễn không nao núng, chỉ thở dài một hơi đầy tiếc nuối.
"Không được thì thôi... Nhưng mà..."
Anh bất ngờ bước một bước sát lại gần, cúi xuống, giọng nói trầm thấp hơn hẳn:
"Nếu anh thực sự ngất xỉu, em sẽ lo chứ?"
Thư ký Hoàng nhìn anh, ánh mắt không dao động chút nào.
"Anh cứ thử xem."
Nguyễn Quang Anh nhướn mày, rồi bất ngờ... nhắm mắt lại. Rồi ngã thẳng xuống làm đám nhân viên giật bắn mình hốt hoảng một phen, Trường Sinh như đứng tim vì độ chịu chơi của thằng em mình
"Vãi! Chủ tịch chơi lớn rồi" Thành An
"Tao nói rồi! Cái tên này thật biết cách tạo drama" Pháp Kiều lắc đầu
"Nếu ai đó hỏi thứ gì dày nhất trên đời...tao sẽ tự tin nói rằng đó chính là mặt của chủ tịch chúng ta" Quang Hùng
Đăng Dương đứng bên khều mọi người
"N-Nhưng thư ký Hoàng vẫn không động đậy"
Và Đúng là như vậy Đức Duy đi lại chỉ cúi xuống nhìn Quang Anh, điệu bộ bình tĩnh kiểm tra mạch sau đó đứng thẳng dậy nói một câu rồi bỏ đi
"Không sao, tim vẫn đập tốt."
Quang Anh nằm đó, thật sự muốn giãy lên, Hoàng Đức Duy không có cảm xúc, không có trái tim...thật là tức chết Quang Anh mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top