000003
MỘT TUẦN SAU – CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU
Ngày đầu tiên: Viết báo cáo lúc 2 giờ sáng
Tất cả nhân viên đều bị gọi vào một cuộc họp khẩn cấp giữa đêm. Khi họ còn ngái ngủ, Quang Anh chậm rãi bước vào phòng họp với tách cà phê trên tay, vẻ mặt tỉnh táo đến đáng sợ.
"Chào mọi người. Vì ban ngày ai cũng bận rộn, nên tôi nghĩ ban đêm là thời điểm lý tưởng để kiểm tra khả năng tập trung." Quang Anh nhìn quanh một lượt rồi nói tiếp
"Trong vòng 2 tiếng, mỗi bộ phận phải hoàn thành một báo cáo 50 trang về tình hình công ty trong 6 tháng tới"
"CÁI GÌ?!"
Tuyệt vọng, chán nản, hoảng loạn—tất cả cảm xúc đan xen trong một căn phòng đầy những con người mắt thâm quầng, vừa gõ bàn phím vừa tự hỏi mình đã làm gì sai để đáng bị trừng phạt thế này.
Quang Anh nhấp một ngụm cà phê, bình tĩnh nói
"Ai không xong sẽ viết thêm 20 trang nữa."
"Hơn 20 năm trên đời, lần đầu tiên tôi phải đi làm lúc 2h sáng" Đăng Dương thở dài tay vẫn lia lịa gõ lạch cạch bàn phím
"Cứ như này...nhan sắc sẽ bị hao mòn mất" Pháp Kiều dường như gõ muốn lủng luôn bàn phím máy tính
Kết quả: Nhân viên phòng tài chính ném luôn máy tính sau khi gửi mail. Nhóm marketing trông như vừa sống sót sau chiến tranh. Bộ phận IT thì... à không, IT vẫn thức sẵn rồi nên họ chỉ chửi thề vài câu.
Tưởng chừng việc đào tạo chỉ dừng lại ở đó...nhưng không, vào ngày thứ ba của đợt huấn luyện Quang Anh liền mở một đợt huấn luyện sinh tồn cho nhân viên tại một khu rừng ở ngoại thành nằm nân cao tinh thần đồng đội, cải thiện khả năng ứng biến và chính anh với thư lý của mình sẽ giám sát mọi hoạt động ở đây.
Khi xe buýt chở nhân viên đến nơi, họ còn ngây thơ tưởng đây là một chuyến team-building nhẹ nhàng. Nhưng rồi thấy Quang Anh đứng đó với áo khoác dã ngoại, bên cạnh là Đức Duy với clipboard trong tay, ai cũng có cảm giác mình sắp đi nghĩa vụ quân sự.
Nhiệm vụ 1: Dựng lều ngủ
"Chúng tôi không cung cấp lều sẵn. Mọi người phải tự dựng, ai không làm xong thì ngủ ngoài trời." Đức Duy nhìn quyển sổ trên tay rồi nói với mọi người
Nhân viên thì thầm với nhau
"Không sao, dù gì cũng có mền..."
"Ai đó cứu tôi với" - Minh Hiếu kêu gào đủ cho cả nhóm nghe
"Sau lần này, tao thề là tao sẽ im lặng ăn cơm từ đầu bữa đến cuối bữa" Thái Sơn mếu máo
"Đm nín mẹ đi, khóc quài...ra giúp tụi này dựng lều coi" Thành An bực bội đá mạnh vào chân Bảo Khang
"Sao mày đá anh? Đau nha..."
"E-em xin lỗi...trời ơi, viên đá bé đó sao đóng cọc được hả cha?" Thành An ôm đầu bất lực với Đăng Dương
Nhiệm vụ 2: Tự kiếm thức ăn
"Bữa tối hôm nay... tự lo." Quang Anh thản nhiên tuyên bố.
Cả đám nhân viên nhìn nhau. Làm sao mà tự lo? Đây là rừng mà?!
Một tiếng sau
Nhóm marketing bị ong đốt vì tưởng tổ ong là chùm quả dại. Nhóm tài chính cố câu cá nhưng làm rớt cần xuống suối. Nhóm IT may mắn tìm được gói mì gói trong ba lô... nhưng quên mang nước sôi.
"Ê Khang...sao mày học IT được hay vậy? Sao mà mày có thể ngồi hàng giờ để viết code mà có mỗi vấn đề mang nước sôi cũng không xong là sao?" Minh Hiếu cằn nhằn
"Ừ tao cũng không hiểu sao tao có thể vượt qua vòng phỏng vấn đề vào công ty này làm" Bảo Khang bơ phờ
Trong khi đó, chủ tịch và thư ký Hoàng ung dung nướng thịt bên bếp lửa.
Cuối cùng thì sau một đêm sống dở chết dở trong rừng, nhóm nhân viên vừa đói vừa kiệt sức tụ tập quanh bếp lửa của chủ tịch Nguyễn Quang Anh và thư ký Hoàng Đức Duy. Trong khi mọi người mặt mày lem luốc, bơ phờ như zombie, Quang Anh thì nhàn nhã nướng thịt, thậm chí còn cắt miếng đẹp mắt cho vào dĩa.
"Chủ tịch... có thể... chia sẻ một ít...?" nhân viên bên bộ phận IT rưng rưng nước mắt
"Không." Quang Anh mỉm cười trả lời nhưng tone giọng lại lạnh hơn băng
Nhân viên tập thể gục xuống đất. Trong lúc mọi người rên rỉ vì đói, Quang Anh bất ngờ quay sang gắp một miếng thịt, để vào dĩa của Đức Duy.
"Em cũng ăn đi, từ sáng đến giờ chưa thấy em ăn miếng nào."
Cả nhóm nhân viên ngưng rên rit mà chuyển sang nhìn chằm chằm chủ tịch mình, ừ thì trước đó có nghi vấn rằng chủ tịch và thư kí có gì đó mờ ám, nhưng thế này là rõ rồi chứ mờ gì nữa, cái ánh mắt mà chủ tịch nhìn thư kí của mình...nó tình thì thôi rồi, với cả có một vài lưu ý quan trọng
Chủ tịch không bao giờ cho ai một miếng thịt, nhưng lại tận tay gắp cho thư ký. Giọng điệu dịu dàng khác thường, không giống lúc ra lệnh như với nhân viên khác. Là sao? Là sao? Tất cả mọi người đều thấy có gì đó không ổn!
"Ủa, vậy là lời đồn 'chủ tịch crush thư ký' là có thật hả?!" Pháp Kiều nói nhỏ
"Thư ký Hoàng mà đồng ý hẹn hò, chúng ta sẽ còn khổ hơn nữa đó!" Thành An hoảng loạn
Nhưng rồi... Tình huống ngược gió bất ngờ xảy ra: Đức Duy không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng nói
"Không ăn."
Mặt chủ tịch cứng đờ trong 0.5 giây.
Nhóm nhân viên bị sốc nặng.Quang Anh – người có quyền lực tối cao trong công ty, nói một câu mà tất cả nhân viên đều không dám trái lệnh, lại bị thư ký phũ thẳng mặt ngay trước bàn dân thiên hạ?
"Là em chê thịt tôi nướng không ngon?" Quang Anh khẽ nhướng mày, giọng có chút nhàn nhã nhưng ai cũng ngửi được mùi của sự nguy hiểm
Dịu dàng, nhưng mang theo sức sát thương cực mạnh. Nhóm nhân viên nín thở chờ đợi.
"Em không thích thịt." Đức Duy thản nhiên đáp
Toàn công ty nghe xong mà đơ người. Lịch sử công ty ghi nhận: Đây là lần đầu tiên có người dám từ chối sự ưu ái của chủ tịch một cách dứt khoát như vậy.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Quang Anh mỉm cười nhưng trong mắt rõ ràng có chút cay cú
"Vậy em thích ăn gì? Để tôi chuẩn bị lần sau."
Nhân viên rớt hàm, chủ tịch gì mà chiều thư ký dữ vậy? Rồi ai mới là sếp ai mới là nhân viên đây? Thật sự là khó hiểu lắm rồi đấy
"Không cần, em tự lo được" Đức Duy thản nhiên nhưng vẫn không thèm ngước nhìn Quang Anh lấy một cái
Lần từ chối thứ hai này còn cháy hơn cả cứ đầu, đám nhân viên vẫn là nín thở chờ đợi diễn biến tiếp theo, chủ tịch của họ chỉ nở nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt sớm đã tối đi vài phần
"Thế à? Vậy để tôi xem, em tự lo được đến đâu."
Lời nói nhẹ tênh nhưng chứa đầy đe dọa, Đức Duy vẫn bình tĩnh như tượng đá, không hề tỏ ra một chút dao động nào. Với thư ký Hoàng thì ngoài công việc ra, cậu chẳng quan tâm hay để ý bất kì thứ gì khác kể cả chuyện tình yêu, nên mấy con thính này của chủ tịch cậu né phát mộ. Công ty mỗi ngày đều sống trong lo âu: Khi nào chủ tịch bị phũ tới giới hạn và nổi đóa?
Tóm lại thì Nguyễn Quang Anh – Chủ tịch quyền lực, người có thể khiến cả công ty khiếp sợ... lại vô dụng khi thả thính thư ký. Hoàng Đức Duy – Người đàn ông không có tình yêu trong từ điển, chuyên bóp nát trái tim người khác bằng hai chữ "không quan tâm."
Nhóm nhân viên – Nhìn thấy drama ngay trước mắt nhưng không dám hó hé.
Sau khi bị thư ký Hoàng Đức Duy phũ tới hai lần trước mặt cả công ty, chủ tịch Nguyễn Quang Anh quyết định phản công! Nhưng điều mà nhân viên không ngờ tới chính là sự xuất hiện của hai thế lực mới:
Đỗ Hải Đăng – Trợ lý chủ tịch, tay phải đắc lực, chuyên tiếp tay cho mọi trò quỷ quái của sếp.
Nguyễn Trường Sinh – Tổng giám đốc công ty, anh trai của chủ tịch, là người duy nhất dám đập đầu em trai mỗi khi nó làm trò.
Bùi Anh Tú – Phó tổng giám đốc, người anh thân thiết của thư ký Hoàng, vừa hay có mặt tại trại huấn luyện để... kiểm soát hỗn loạn.
Ngày thứ hai tại trại huấn luyện sinh tồn
Bài tập buổi tối: Mỗi nhóm phải dựng lều và chuẩn bị bữa ăn chỉ bằng nguyên liệu có sẵn trong rừng.
Hình phạt dành cho nhóm làm kém nhất: Phải ngủ ngoài trời, không có lều!
Nhân viên đổ mồ hôi lạnh. Nhưng họ không biết rằng cơn ác mộng thật sự đang chờ phía sau.
THÔNG BÁO TỪ CHỦ TỊCH:
"Lều của tôi và thư ký Hoàng gặp sự cố, chỉ còn lại một chỗ ngủ. Vì vậy, Đức Duy sẽ chuyển qua ngủ chung với các nhóm."
"Cái gì????" tập thể nhân viên ngơ ngác
Sau khi nhận được thông báo nhóm marketing – IT – tài chính lén tụ tập trong góc cắm trại để họp khẩn.
"Mấy người có thấy gì không ổn không? Sao tự nhiên lều chủ tịch bị 'sự cố' đúng lúc này?!" Thành An căng thẳng cực độ
"Rõ là chiêu trò mà. Ai mà tin được?" Pháp Kiều gật đầu đồng tình
"Chắc chắn chủ tịch đang bày mưu tiếp cận thư ký Hoàng!" Bảo Khang ôm đầu tuyệt vọng
"Chủ tịch của chúng ta ế đến mức đó sao?" Đăng Dương có chút ngơ ngác hỏi
"Dương à khi nào cậu yêu thì cậu sẽ hiểu" Thái Sơn vỗ lên vai Dương vài cái
Đăng Dương bất giác quay sang nhìn Quang Hùng
"Gì nhìn anh dữ vậy?"
"K-Không có gì đâu ạ"
Và rồi... cao trào nổ ra ngay trước mắt họ! Chủ tịch Nguyễn Quang Anh đứng trước mặt thư ký Hoàng, giọng điềm nhiên nhưng không chừa đường từ chối
"Em không có lều để ngủ, vậy cứ vào lều tôi."
"Không cần, em ngủ với nhân viên."
Cú từ chối lần thứ ba. Nhưng lần này, chủ tịch không dễ bỏ cuộc.
Quang Anh nghiêng đầu, giọng trầm thấp
"Nhưng lều của tôi rộng hơn, em có thể ngủ thoải mái. Hay là... em sợ tôi?"
Nhân viên cố cắn chặt tay áo để không phải hét to trước tình huống này. Vừa lúc đó, từ phía xa, một giọng nói trầm ổn vang lên:
"Này nhóc, em tính bày trò gì nữa?"
Tổng giám đốc Nguyễn xuất hiện
"ĐÙ, thêm Boss bự" Đăng Dương
Trường Sinh khoanh tay, lạnh lùng nhìn em trai
"Chủ tịch mà suốt ngày đi bày mấy trò trẻ con thế này à? Công ty không có việc gì làm à?"
"Đỉnh quá tổng giám đốc ơi! Dẹp loạn giúp chúng em với!" Bảo Khang mừng rỡ
Thế nhưng, Quang Anh cười nhạt, giọng vẫn rất bình tĩnh
"Anh Sinh, em chỉ đang làm đúng tinh thần đào tạo thôi. Không lẽ anh muốn tối ngủ ngoài trời?"
"Thế thì mày đi ngủ ngoài trời đi." Trường Sinh trợn mắt
"Hừ!?!?" nhân viên
Ngay lúc này, một bóng người khác chậm rãi tiến tới. Phó giám đốc Bùi đã có mặt, Anh Tú liếc nhì Đức Duy rồi quay sang Quang Anh nở nụ cười nửa miệng
"Cậu Nguyễn, tôi thấy cậu có vẻ quan tâm đến Đức Duy quá nhỉ?"
Nhóm nhân viên xung quanh đồng loạt bịt miệng để không hét lên. Đức Duy vẫn điềm nhiên như không
"Phó tổng giám đốc, anh cũng ở đây à?"
"Ừ, anh đến để đảm bảo em không bị quấy rối." Anh Tú nhướng mày
"Căng...căng rồi" Minh Hiếu nắm tay Thành An
"Á...đ-đau tao..."
Trong một giây, không khí như đóng băng.
"Hóa ra không chỉ một mình tôi thấy thằng nhóc này bày trò nhỉ?" Trường Sinh bật cười
Quang Anh cười nhạt, nhưng mắt lại ánh lên tia nguy hiểm
"Phó tổng giám đốc Tú, anh nghĩ tôi có thể quấy rối thư ký Hoàng sao? Chúng tôi làm việc cùng nhau lâu như vậy, anh nghĩ em ấy sẽ để tôi làm càn à?"
Anh Tú chậm rãi nói
"Cậu không làm càn, nhưng cậu giở trò thì có."
"Đúng! Chính xác là như vậy" Quang Hùng thốt lên Thái Sơn đứng bên vội bịt miệng Hùng lại
Giữa bầu không khí căng thẳng, Hải Đăng – trợ lý chủ tịch – bước ra khỏi bóng tối.
Hải Đăng đẩy gọng kính, cười nhẹ
"Tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục lịch trình huấn luyện thì hơn. Hoặc... nếu mọi người muốn, tôi có thể chuẩn bị thêm vài bài tập đặc biệt?"
"Không! Khônggggg....làm ơn" nhân viên gào khóc
Kết quả: Nhân viên chạy đi dựng lều ngay lập tức.
Cuối cùng, thư ký Hoàng vẫn chọn ngủ cùng nhân viên, trong khi chủ tịch Nguyễn bị anh trai lôi cổ đi ngủ ngoài trời.
"Hôm nay thật là hỗn loạn" một nhân viên nào đó nói
Nhưng tất cả đều đồng ý một điều: Trận chiến giữa chủ tịch Nguyễn Quang Anh và thư ký Hoàng Đức Duy... mới chỉ bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top