000001

Note: Truyện lấy tên nhân vật, tình tiết trong chuyện đều là giả, không áp dụng vào đời thật. Mọi thứ đều là giả OTP là thật >.<

----------------------------

Tại tập đoàn Nguyễn Thị, có một nhân vật mà ai cũng biết nhưng không ai dám gây thù chuốc oán – thư ký Hoàng Đức Duy. Cậu nổi tiếng với vẻ ngoài dễ thương, hòa đồng, nụ cười lúc nào cũng tươi như nắng mai. Nhưng đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa, vì khi làm việc, cậu nghiêm túc đến mức cả công ty phải "rén" nhẹ, kể cả vị chủ tịch Nguyễn Quang Anh – người mà ai cũng tưởng là lạnh lùng, quyền lực và không sợ trời không sợ đất.

Thư ký Hoàng - tổng quản lí "sát phạt" nhẹ nhàng. 

Hoàng Đức Duy có một thói quen kỳ lạ cậu có thể cười rất tươi, nhưng giọng điệu lại sắc lạnh. Mỗi khi cấp trên hoặc đồng nghiệp mắc lỗi, cậu vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở

"Anh/chị đã đọc kỹ tài liệu chưa ạ? Em nghĩ nếu đọc rồi thì sẽ không có lỗi này đâu."

"Báo cáo này có hơi sáng tạo quá không? Hay là em gửi lại hướng dẫn một lần nữa để anh/chị đọc kỹ hơn nhé?"

Không ai dám phản bác vì... cậu nói đúng! Nhưng cái cách cậu nói, cộng thêm nụ cười tỏa nắng, khiến người ta toát mồ hôi hột.

Chỉ cần nghe tiếng giày của Hoàng Đức Duy vang lên trong hành lang, nhân viên trong văn phòng tự động ngồi ngay ngắn, tập trung vào màn hình máy tính. Những người đang tán gẫu về phim ảnh bỗng nhiên trở thành chuyên gia nghiên cứu kinh tế. Thậm chí, có lần trưởng phòng tài chính - Minh Hiếu còn nói vui

"Tôi thà bị chủ tịch mắng còn hơn để thư ký Hoàng mỉm cười mà hỏi lại."

Chủ tịch Nguyễn Quang Anh - Uy nghiêm với cả thế giới, nhưng với thư kí Hoàng thì...

Chủ tịch Nguyễn là một người đẹp trai, tài giỏi, có chút lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng cũng hài hước theo một cách khó đỡ. Nhân viên trong công ty ai cũng nể sợ anh, vì anh làm việc cực kỳ kỷ luật và không bao giờ nhân nhượng khi có sai sót.

Nhưng điều kỳ lạ là... chỉ riêng với thư ký Hoàng, chủ tịch Quang Anh lại có vẻ rất nhởn nhơ.

Mỗi sáng, khi vừa bước vào văn phòng, thư ký Hoàng đã đứng sẵn với một sấp tài liệu dày cộp, nở nụ cười tươi rói:

"Chủ tịch, hôm nay chúng ta có 5 cuộc họp, 3 báo cáo cần duyệt, 2 hợp đồng cần ký, và..."

Chưa kịp nói hết câu, Quang Anh đã vươn vai lười biếng, ngáp dài

"Này, thư ký Hoàng, em không thể nhẹ nhàng với tôi một chút à? Tôi cũng là con người mà."

Đáp lại, thư ký Hoàng vẫn cười tươi như hoa

"Chủ tịch, ai cũng là con người cả. Nhưng nếu chủ tịch không làm việc nghiêm túc, em buộc phải báo cáo với hội đồng quản trị."

Và thế là vị chủ tịch lạnh lùng uy nghiêm đành ngoan ngoãn ngồi vào bàn làm việc, cắm đầu vào tài liệu, không dám chây lười nữa. Nhân viên đi ngang qua chỉ biết nhìn nhau cười thầm – một cảnh tượng hiếm có.

Có lần, Quang Anh cố tình giả vờ bệnh để trốn họp

"Thư ký Hoàng, tôi thấy đau đầu quá, chắc không tham gia cuộc họp hôm nay được rồi."

"Thế ạ? Để em gọi bác sĩ."

"À không! Tôi nhớ ra rồi, cuộc họp này rất quan trọng, tôi sẽ đi ngay!"

Dù có phần đáng sợ trong công việc, Hoàng Đức Duy vẫn là người hòa đồng, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ nhân viên khi cần. Tuy nhiên, ai cũng hiểu một điều: nếu muốn làm việc thoải mái ở tập đoàn Nguyễn Thị, tốt nhất là đừng làm sai trước mặt thư ký Hoàng.

Còn chủ tịch Quang Anh? Anh nghiêm túc với cả thế giới, nhưng riêng với thư ký Hoàng thì luôn tìm cách lười biếng, dù chưa bao giờ thành công.

Và thế là, bộ đôi "ác mộng nhẹ nhàng" này tiếp tục cai trị cả tập đoàn, khiến nhân viên vừa sợ vừa kính nể, và đồng thời... tò mò không biết có gì đó mờ ám giữa hai người không. 

"Bọn họ sinh ra là để dành cho nhau" Pháp Kiều - trưởng phòng marketing chống cằm nói, tay không ngừng cầm đũa chọc nát phần cá trong khay cơm

"Thử nghĩ coi...nếu lỡ một ngày, hai người đó hẹn hò thật, chẳng phải ngày tàn của chúng ta tới rồi sao?" Thành An- nhân viên phòng tài chính một họng đầy cơm nói chen vào 

"Bộ bây giờ không phải là ngày tàn sao?" Đăng Dương tặc lưỡi " Nếu họ thành đôi thì đó được gọi là ngày tận thế"

Hiện tại bây giờ là giờ trưa, phòng tài chính và marketing có lẽ rất thân với nhau, lúc nào cũng đi ăn trưa cùng nhau dưới căn tin của công ty không chỉ thế còn có cả người bên bộ phận IT cũng tham gia. Đa phần câu chuyện mà họ nói trong các bữa ăn không nấu xói người này người kia thì cũng là nói về vị chủ tịch họ Nguyễn và thư ký Hoàng của anh ta.

Cả nhóm nhân viên trong căn tin công ty tiếp tục bàn luận sôi nổi, mặc kệ bữa trưa trong khay dần nguội lạnh.

"Tao nói thật, nếu một ngày nào đó hai người kia hẹn hò, tụi mình chắc chắn sẽ không còn đường sống!" Quang Hùng rùng mình, đẩy khay cơm sang một bên như thể vừa tưởng tượng ra viễn cảnh kinh hoàng nào đó.

"Có thể tụi mình sẽ bị bắt làm báo cáo đến tận nửa đêm." Thái Sơn thì thào, giọng đầy sợ hãi.

"Hoặc tệ hơn, họ sẽ kết hợp với nhau tạo thành một 'cặp đôi quyền lực' mà chẳng ai trong công ty có thể thoát khỏi!" Nhân viên IT,  Bảo Khang , chen vào.

Bộ phận marketing, tài chính và IT đồng loạt rùng mình.

Minh Hiếu hớp một ngụm nước, bình thản nói:
"Tao thấy tụi bây lo lắng hơi sớm rồi đó. Nếu họ mà yêu nhau thật thì chưa chắc tụi mình khổ đâu."

Cả nhóm quay ngoắt sang nhìn Minh Hiếu như thể vừa nghe thấy một điều hết sức hoang đường.

"Ý mày là gì?"

Minh Hiếu nhếch mép, nheo mắt đầy bí hiểm:
"Nghĩ thử coi, thư ký Hoàng lúc nào cũng làm tròn nhiệm vụ giám sát chủ tịch Quang Anh làm việc nghiêm túc. Nhưng nếu họ yêu nhau thật... có khi chủ tịch sẽ nhây đến mức cậu thư ký cũng không quản nổi nữa!"

"Đúng rồi!" Bảo Khang  vỗ đùi đánh đét  "Lỡ đâu chủ tịch sẽ dùng chiêu tình cảm để khiến thư ký Hoàng phân tâm, thế là độ ác mộng của ổng giảm xuống thì sao?"

Cả bàn như vừa ngộ ra chân lý. Quang Hùng cầm lại đôi đũa, ánh mắt lấp lánh hy vọng
"Vậy là... không chừng đây lại là cơ hội vàng cho tụi mình?"

Thành An thì thầm đầy kịch tính
"Nếu vậy thì... có nên giúp đẩy thuyền không ta?"

💥 BỘP!

 Đột nhiên, một giọng nói vang lên ngay sau lưng họ.

"Giúp đẩy cái gì cơ?"

Cả nhóm đông cứng, mắt mở tròn, quay lại nhìn.

Chủ tịch Nguyễn Quang Anh và thư ký Hoàng Đức Duy đang đứng ngay sau họ, mỗi người cầm một khay cơm.

Chết chắc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top