Chap 58: Anh chỉ kiên nhẫn với mình em

Ăn xong, Đức Duy thấy anh đi thẳng vào trong phòng nghỉ, sẽ chẳng có chuyện gì nếu anh chỉ đứng lên sau khi đã ăn xong phần của mình vì thường Đức Duy sẽ luôn tranh phần rửa bát với lý do "anh đã là đầu bếp thì trợ lý như em phải dọn dẹp rồi", nhưng anh sẽ chọn ngồi ở ghế Sofa gọt chút hoa quả cho em chứ không phải là đi thẳng vào trong phòng ngủ, đóng cửa thật mạnh và không để lại cho Đức Duy lời nhắn gì cả.

Thay vào đó là một tiếng thông báo trong điện thoại.

"Nếu anh không phải người đủ đáng tin để em chia sẻ cảm xúc thì được thôi. Tùy em."
--------------
Sự ấm ức và tủi thân của Đức Duy đã lên đến đỉnh điểm ngay sau khi đọc được tin nhắn của anh, Thật là mâu thuẫn làm sao khi em Duy vừa muốn khóc thật to trong lòng anh rồi nói hết những ấm ức vừa qua, vừa không muốn làm phiền anh hay để anh phải suy nghĩ thêm vì anh đã quá bận với lịch diễn và tập dày đặc.
Vậy nên là...
Một
hai
ba giọt nước mắt đã từ từ lăn trên cặp má tròn ủng của Đức Duy, em hít một hơi để nuốt trọn cảm giác lãnh lẽo, đơn độc vào trong cơ thể rồi lại kéo lui tay áo xuống tới quá nửa bàn tay để thấm đi những giọt nước mắt đó. Ấy vậy mà tay áo đã ướt đẫm một mảng rồi mà em vẫn chưa ngừng khóc.
Tiếng nức nở và xụt xịt vang lên khe khẽ trong gian phòng trống im lặng khiến cho nỗi buồn như được khuếch tán ra khắp các ngóc ngách, len cả vào phòng ngủ ở góc bên phải.
"Cạnh"
Tiếng bản lề cửa vang lên, theo sau đó là tiếng bước chân của Quang Anh.
Anh đưa mắt nhìn cục bông đang ngồi ở một góc Sofa, hai tai và mũi đã ửng đỏ lên vì khóc quá nhiều, hai tay liên tục đưa lên má để gạt nước mắt rồi lại cúi xuống nhìn vô định vào sàn nhà. Quang Anh tiến lại gần hơn rồi quỳ xuống ngay trước mặt Duy, anh chưa vội nói gì mà cúi xuống gầm ghế lôi ra đôi dép đi trong nhà, cẩn thận nhấc từng chân của em lên rồi xỏ vào cái dép bông hình con cừu do fan tặng, xong còn cẩn thận chỉnh lại ống quần cho em. Hoàn thành xong mọi thứ anh mới thở hắt ra một cái thật dài rồi lên tiếng.
- Thôi mà, đừng khóc. Có chuyện gì, nói cho anh nghe được không?
Nguyễn Quang Anh đích thực đã dùng hết sự dịu dàng của cả cuộc đời này dành cho cục Bông của anh.
Vốn dĩ Quang Anh trước giờ là người cứng rắn và mạnh mẽ, anh luôn tin chỉ có bản thân mình mới có thể giúp được mình, điều này cũng có thể lý giải cho hình xăm lớn ở chân anh. Cuộc sống không hề nhẹ nhàng với Quang Anh, biến cố liên tục ập đến khiến cho anh buộc phải đem những cái gai nhọn nhất của mình ra để đối phó, anh là người đã quen với những lời chê bai và chỉ trích, tất cả những trải nghiệm sống của Quang Anh đều chứng minh cho anh rằng anh luôn chỉ có một mình. Ấy vậy mà năm ấy có một cậu nhóc kém hơn anh 2 tuổi, công khai bảo vệ anh trước cộng đồng mạng.
"Để chúc mừng RHYDER...em biết anh không sai mà."
Cũng kể từ khoảnh khắc đó, Hoàng Đức Duy trở thành ngoại lệ duy nhất, là giới hạn, là yêu thương, là động lực của Nguyễn Quang Anh.
.
.
.
(ĐM, viết đến đây tôi xúc động vcl vì chính tôi là đứa trải bài ra năng lượng tình cảm giữa hai người này. Tôi đu hai bạn vì đối với tôi tình cảm tri kỉ này nó siêu thực vcl, đáng ngưỡng mộ kinh khủng. Sorry vì cũng đã làm cắt mạch đọc truyện của mọi người.)
-----------------------------
Thấy câu hỏi của mình chỉ nhận lại sự im lặng, Quang Anh đành ngồi xuống bên cạnh em, choàng tay sang kéo em vào lòng.
Một đứa nhỏ khi nhận được sự an ủi sẽ không nín mà sẽ khóc to hơn.
Đúng vậy
Tiếng nức nở của Đức Duy ngày càng lớn hơn, nước mắt cũng đã làm ướt một mảng lớn trước ngực Quang Anh, hai vai cũng theo đó mà run lên từng đợt.
- Nào, thôi, khóc mai sưng mắt đi diễn các bạn Cừu phát hiện ra đấy.
Nghe tới đây thì cuối cùng Đức Duy cũng chịu nín nhưng mà nín ở đây cũng chỉ là ngừng rơi nước mắt, còn thi thoảng trong không gian yên tĩnh vẫn vang lên những tiếng nấc.
- Bây giờ có thể nói anh nghe có chuyện gì không?
Chẳng rõ em nhỏ còn ủy khuất chuyện gì hay vẫn chưa đủ bình tĩnh để nói chuyện mà chỉ lắc đầu, ý là vẫn chưa muốn nói chuyện. Quang Anh thấy vậy cũng không giục em nữa, chỉ xiết cánh tay đang ôm lấy em chặt hơn, không ngừng xoa xoa lưng để an ủi.
Phải tới một lúc lâu sau thì Duy mới cất tiếng nói
- Em thấy tủi thân.
Bốn chữ đầu tiên vừa thoát ra cũng là lúc những giọt nước mắt ủy khuất tiếp tục tuôn ra không ngừng nhưng ngay lập tức đã bị Quang Anh lau đi. Đức Duy khóc tới lạc cả giọng, nhưng mà như được đà, vừa giải thoát được một phần ấm ức thì những cảm xúc còn lại đã tranh nhau muốn thoát ra.
- Em thấy mình đã cống hiến, hi sinh rất nhiều nhưng mà đến cuối cùng, tới cơ hội xuất hiện em cũng không có. Hay là do những bài em tham gia không hay nên không được xuất hiện ở đêm concert.
- Ngoan, anh hiểu.
Quang Anh vừa xoa dịu em vừa cố gắng kìm nén những tia xót xa đang đâm thẳng vào đầu tim tới nhói cả lồng ngực.
"Em bé chịu thiệt rồi"
- Còn nữa, lúc em liên hệ với chương trình thì họ bảo do ekip của em không phản hồi kịp thời nên họ phải chốt mọi thứ trước cho kịp tiến độ. Ekip của người khác thì đông, ekip của em có mỗi vài người, vừa nhận lịch diễn, vừa sử lý thư mời hợp tác, còn các đối tác nữa, không kịp làm.
- Sao giờ mới nói với anh vậy?
...
Đức Duy im lặng một lúc lâu, mắt cứ cúi xuống nhìn chằm chằm vào hai tay đã vò nhau tới đỏ ứng. Quang Anh nhìn theo ánh mắt của em thì nhận ra ngón cái đã bị cậy đến sắp bật máu thì liền gỡ ngón tay của em ra mà lồng ngón tay của mình vào đó.
- Nào, Duy ngoan, không bấm tay.
- Trả lời anh.
...
- Vì..
- Vì em thấy sự nghiệp của anh còn vất vả hơn em nhiều, sự bất công em chịu trong mấy ngày qua có là gì so với những gì anh phải gánh chịu trong suốt 10 năm qua. Em mà cứ hở tí ra là than thở với anh thì khác gì khoa môi múa mép trước sự khó khăn của anh. Hơn nữa, anh cũng vừa phải đi tập, đi làm nhạc, đi diễn, lịch trình kín tới nỗi không kịp về nhà ăn cơm. Mỗi lần anh về nhà em chỉ muốn nói những chuyện vui vẻ cho anh cảm thấy đỡ mệt hơn thôi.
(Đoạn này cũng là năng lượng và suy nghĩ thật của em Duy mà tôi trải ra, đm hai người này huhu)
Quang Anh đẩy nhẹ người em ra, hai tay quay người em ra đối diện mình rồi áp hai bàn tay lên má em để cố định ánh mắt em lên mình.
- Đức Duy, em nghe cho kĩ này. Không có gì trên đời này quan trọng bằng cảm xúc của em. Có thể những gì anh trải qua em thấy nó là đau khổ nhưng có những thứ em đã trải qua có cho anh cũng không thể làm được. Em đã rất mạnh mẽ và dũng cảm rồi, mọi cảm xúc của em đều đáng được trân trọng. Anh sẽ luôn sẵn sàng chia sẻ và tâm sự cùng em như cách em đã luôn lắng nghe anh.
- Đừng giấu anh chuyện gì nữa được không Duy?
Em Duy không trả lời ngay nhưng gật nhẹ đầu rồi chui vào trong lòng Quang Anh.
- Em yêu anh.
Tiếng nói khe khẽ như đang thì thầm với không khí nhưng dường như chữ "yêu" đã lọt vào tai của Quang Anh vì hai tay của anh đang xiết chặt lấy trong lòng, một tay xoa xoa lưng em nhỏ liên tục, tai còn lại luồn vào từng sợi tóc của em.
---------------------------
Trên chiếc giường quen thuộc, tưởng chừng sự tối tăm của căn phòng chuẩn bị đẩy cả hai vào giấc ngủ thì Đức Duy đang nằm trong lòng Quang Anh bỗng lên tiếng.
- Anh này
- Hửm.
Dù mệt nhưng Quang Anh vẫn nhẹ nhàng xoa xoa lưng em nhỏ ý muốn bảo em nói đi, anh nghe.
- Sao anh lại kiên nhẫn với em vậy? Em nhớ lần trước CoolKid cũng tâm sự với anh nhưng còn bị anh mắng cho vì tội không chịu chủ động thay đổi, còn nói cái gì mà "lớn rồi mà cái đấy còn phải nhắc, có biết ngành này đào thải nhanh tới như nào không?" nhưng mà rõ ràng em với CoolKid bằng tuổi nhau mà.
- CoolKid khác, em khác. CoolKid là em trai, phải rèn nó. Còn em là ngoại lệ, để yêu thương.
-----------------------------
Đã đủ chữa lành chưa ạ :>
Xin lỗi chị em vì lặn quá lâu do quá mất thời gian và stress với con W :))
Toàn bộ chap này, và các chap khác trong chuyện đều là trải bài thật tui dành cho hai nhỏ. Tâm sự thật thì tôi là đứa không chơi quá thân với ai mặc dù có rất nhiều bạn. Người yêu tôi sẽ kiêm luôn cả chức người tôi tâm sự cùng mọi chuyện nên tôi siêu ngưỡng mộ tình cảm mà Quang Anh với Đức Duy dành cho nhau.
Đợt này tôi hơi bận vì sắp tết rồi, lịch tarot cũng hơi là kín :)) nhưng tôi sẽ cố gắng tăng ca nha nha.
(Sắp hết lịch tarot rồi, book tui đi cho tui có ziền đu các anh :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top