Chap 56: Concert 1 (2)
*Lưu ý trước khi đọc chap: Con tác giả không được tham gia Concert day 1 và day 2, mà lúc đấy cùng đang trôi nổi ở nước Úc xa xôi nên là tôi chỉ góp nhặt các khoảnh khắc trên Threads City rồi sắp xếp cho nó thành câu chuyện một chút thôi nên có gì sai sót mong mọi người mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Đến day 3, day 4 thì tôi sẽ viết không xót một moment nào :>
------------------------
"Chào mừng tất cả mọi người đã đến với concert đầu tiên của Anh Trai Say Hi!"
Giọng của anh Trấn Thành vừa dứt cũng là lúc những bài nhạc trong chương trình được vang lên như một đoạn nhạc dẫn, không khí sân khấu đã nóng hơn bao giờ hết, và không khí trong hậu trường cũng như vậy.
- Anh ơi, em lo quá. Lại còn diễn đầu nữa.
- Không sao đâu, bình tĩnh thôi.
Quang Anh vừa nói vừa vuốt lưng để xoa dịu cho Captain, sau đấy anh cũng thuận tay kéo em ngồi lên một bên đùi của mình.
- Không sao đâu bé, cứ diễn như bình thường là được.
Dường như chẳng còn xa lạ gì với hành động ấy, Captain cũng thuận theo thế ngồi của mình mà ngả người về đằng sau, dựa lưng của mình vào vai của anh. May mà hai người đang ở khu vực thay đồ và may sao cũng đang là lúc tất cả mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho concert đầu tiên của chương trình.
Bỗng chợt Quang Anh như nhớ ra điều gì đó, liền đỡ em Captain ngồi dậy rồi kéo tay em tiến ra phía cánh gà trái, nơi tổ chương trình đặt một bàn thờ tổ tương đối lớn.
Anh cúi người xuống, một tay lấy ra 6 nén nhang, tay còn lại dùng bật lửa để đốt mấy nén nhang. Giữ lại 3 cây cho mình rồi còn lại đưa cho em Duy.
- Em thắp hương cho tổ nghề đi. Cầm nhang cẩn thận không bỏng.
Sau đấy cả hai cùng vái lấy 3 lần rồi lẩm bẩm những điều thật bí mật.
"Mong cho chương trình diễn ra thành công."
"Mong cho Quang Anh biểu diễn an toàn, không gặp sự cố."
--------------------------------
Bài Bảnh chính là tiết mục mở màn cho chuỗi các bài hát trong chương trình, Captain và RHYDER chưa vội lên sân khấu nhưng cũng phải đứng ở bên dưới chuẩn bị sẵn.
Trông em nhỏ cứ cúi mặt xuống rồi hít thở sâu liên tục, Quang Anh ở bên cạnh liền chủ động hát và phiêu theo bài nhạc để kéo tinh thần cho em Duy. Và đúng là cách đó thành công thật vì em nhỏ cũng đã hát rồi nhún nhảy cùng anh.
Diễn xong thì hai người cùng chạy vào trong hậu trường để thay đồ cho tiết mục NFNS, vì thời gian chuẩn bị có hạn nên chương trình cũng đã chuẩn bị sẵn những phòng thay đồ là những lều được dựng ngay trong khu vực hậu trường. Chẳng biết bằng cách nào, ở bên góc phải của hậu trường, Quang Anh và em Duy bước vào lều thay đồ rồi bước ra cùng một lúc.
Vậy là... thay đồ chung đúng không?
--------------------------------
Chẳng mấy chốc lại tới lượt diễn của NFNS...
- Qua đây ngồi đi.
Em nhỏ chỉ chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình rồi nhìn Quang Anh, ý muốn anh qua đây với mình. Nhưng có lẽ do nhạc quá lớn, kèm theo việc anh lớn đang đeo in ear nên đã không nghe thấy em nói gì.
Tới lượt của mình lên sân khấu, anh liền quay ra vỗ một cái vào vai của Đức Duy ý muốn cổ vũ em lần nữa rồi mới bước lên sân khấu.
Đúng với vị trí Top 1 của Live Stage đầu tiên, No Far No Star thực sự đã đốt cháy sân khấu, các thành viên đều đã dùng hết sức của mình để cống hiến vào trong tiết mục của mình. Pháo giấy cùng pháo hoa liên tục bay lên cùng với tiếng hò reo của khán giả đã trở thành minh chứng rõ nhất cho sự thành công của Anh Trai Say Hi. Thế nhưng, ở một vị trí nào đó trên sân khấu, có một em nhỏ đang lén lút giấu đi một ngón tay đầy máu...
-------------------------
Ngay khi em Duy xuống sân khấu, chị Hương trợ lý đã đón từ sẵn, cũng chẳng khó để chị nhận ra vết máu loang lổ ở ngón tay út kia.
- Captain, em làm sao thế. Nhanh vào trong xử lý vết thương đi.
Vừa vào tới hậu trường, Captain đã rối rít xin lỗi các anh chị phòng phục trang.
- Em xin lỗi anh chị, em làm bẩn trang phục mất rồi.
Ban đầu anh chị phục trang còn đang ngỡ ngàng vì không hiểu em Duy đột nhiên xin lỗi vì chuyện gì, cho tới khi chị Hương chạy đi lấy bông băng và thuốc sát trùng về thì mọi người mới nhìn vào mấy giọt máu vẫn đang không ngừng nhỏ xuống sàn, thấm vào cái găng tay trắng đính hạt cườm trên tay em nhỏ.
- Cái thằng nhỏ này, lo mà xử lý vết thương đi, phục trang thì có là gì đâu chứ.
Quang Anh lúc này vừa thay đồ cho bài Ngạo nghễ, đang được dặm lại makeup của mình thì chị social media cầm điện thoại đi tới.
- RHYDER ơi, Captain mới bị chảy máu rồi.
Vừa nghe tới hai từ "Captain" và "chảy máu", anh lớn ngay lập tức quay người về phía chị staff, hai mắt ngay tập tức thay đổi, có chút mất bình tĩnh.
- Captain ý ạ? Sao thế ạ?
- Bị đứt tay rồi. Bị chảy máu rồi.
- Làm sao máu lại chảy ạ?
- Ừm...em qua hỏi đi
- Em xong rồi em qua hỏi nha
Chị staff này cũng thật biết cách làm truyền thông mà, rõ biết Quang Anh đang không bình tĩnh nổi còn không chịu nói cho anh biết em nhỏ đang làm sao. Làm cho Quang Anh tóc còn chưa xịt đủ cứng, môi mới quệt được một lượt son môi đã thấp thỏm đứng ngồi không yên.
- Cho..cho em qua với Captain một lát rồi em quay lại được không ạ?
Biết cũng chẳng cản được nên anh Stylist và chị makeup đành để RHYDER đi.
- Sao zậy?
Vừa nhìn thấy RHYDER bước tới em nhỏ đã giải thích lý do em bị đứt tay, thì ra là do em trượt ngã ở sân khấu phụ. Quang Anh nghe vậy xong liền cúi xuống, tiến sát lại gần vết thương của em rồi thổi.
"Bình thường ở nhà Đức Duy đứt tay cũng đòi Quang Anh phải thổi cho mình như vậy mà."
Hơn ai hết, Quang Anh hiểu em Duy là người không chịu được đau, chỉ cần nhìn vào lượng máu chảy ra cũng đủ hiểu vết cắt ấy sâu tới như nào. Đứng bên cạnh, Quang Anh cứ liên tục suýt xoa, xót em nhỏ chết đi được.
- RHYDER xót hộ Captain à?
*gật gật
Chị Staff đang cẩn thận dùng băng cá nhân để bọc lại vết thương, chỉ lo sẽ đụng tới vết thương rồi làm đau em, Quang Anh thì đang xót cho em. Còn em nhỏ thì đang lo mình không "hiphop"???
- Nhưng mà như này thì xấu lắm.
- Như này trông nó không ngầu chị ạ.
- Trông nó không hiphop.
----------------------------
Phải chờ tới khi chị Social đưa máy sang khu vực khác, Quang Anh mới len lén ngồi xuống trước mặt em nhỏ, lấy tay mình luồn vào lòng bàn tay đang băng bó của em mà thổi thêm mấy lần nữa.
- Thôi mà, em không đau.
- Nói dối, cứ làm như em lừa được anh ý.
- Thế có thương không.
- THƯƠNG, THƯƠNG Ạ. THƯƠNG ÔNG NHÕI NHẤT
- Chẳng cẩn thận gì cả...
Cũng vì thế mà lúc lên sân khấu để giao lưu tạm biệt cùng khán giả thì mọi người mới thấy có anh đầu trắng lúc nào cũng quanh quẩn bên cạnh em tóc đỏ.
Thực ra thì... cũng không phải lúc nào cũng vậy.
Quang Anh có thói quen chạy qua các bên, cả sân khấu chính lẫn phụ để chào và cảm ơn mọi người. Đang đứng loi choi đứng nhảy thì bỗng anh Hiếu Thứ Hai ở bên cạnh ôm vào đùi Quang Anh rồi bế em lên, bên cạnh còn có cả anh Dương DOMIC cũng góp vui, cùng góp tay vào bế RHYDER rồi tính ném xuống cho các bạn fan.
Ấy vậy mà, từ đằng xa, có một em bé đã đứng chống nạnh thu gọn cảnh trước mặt vào sâu trong lòng mắt.
"Á à, anh thì giỏi rồi. Bế bồng nhau cơ đấy."
Một lát sau, trên sân khấu mọi người cùng thấy một cái đầu trắng loi choi chạy theo sau cái đầu đỏ, thấy em nhỏ bước hụt một cái thì liền sốt sắng đỡ lấy em rồi kéo em vào trong lòng mình. Một tay liên tục đỡ lấy em của em, tay còn lại thì giúp em tìm fan của mình để chào.
"Đức Duy bị cận mà"
------------------------------
Tận tâm thế mà có người vẫn bị dỗi.
Đi trên chiếc xe limosine của chương trình tới quán bar riêng đã được ban tổ chức đặt chỗ từ trước, người đầu trắng bước vào trước, chọn lấy một vị trí khá đẹp rồi để trống ghế bên cạnh, chỉ chờ người tóc đỏ bước lên.
Ấy thế mà bước vào lại là anh Sinh đang vừa đi vừa cầm tay Captain để xem xét vết thương và hai cái con người này cũng thuận thế mà ngồi ngay ở hai ghế hàng đầu, cạnh cửa lên xuống của xe.
- Cap, qua đây anh coi vết thương.
- Cap
- Captain
Gọi một hồi vẫn không được em phản hồi, Quang Anh và những người còn lại cũng tự ngầm hiểu.
"Hai đứa nhỏ này lại giận hờn nhau gì rồi."
Quang Anh cũng chẳng vừa, xe mới dừng là anh đã bước nhanh xuống xe, cố ý lướt qua trước mặt của hai người kia, chen lên trước để bước vào trong bar.
Trùng hợp thế nào, vừa nhìn thấy anh thì quán đã đổi nhạc qua bài "Để anh một mình", mọi người thấy vậy liền nhường cho Quang Anh đi vào chỗ trung tâm để dẫn dắt mọi người quẩy theo nhạc.
Như nhìn thấy cơ hội đẩy thuyền cho đôi chim ri, anh Đức Phúc liền chạy ngược ra bên ngoài để kéo em Duy vào bên trong, Hùng Huỳnh vừa nhìn đã hiểu ý của anh Phúc nên đã "lỡ tay" đẩy Captain về phía của Quang Anh.
"Giúp tới như này rồi còn không dỗ được nhau thì concert 2 mỗi đứa đứng một zone đi."
-------------------------------------
Lúc mọi người đã dần thấm rượu cũng là lúc Đức Duy gọi xe tới định đi về nhà nghỉ trước, Quang Anh đang uống thì lấy bóng dáng người ấy đứng bên ngoài đợi xe thì vội bỏ cốc rượu xuống để chạy tới chỗ em.
- Học đâu cái kiểu đi về trước đấy.
- Thôi, anh ở lại đi cho mọi người bế. Em đau tay, không bế được anh rồi, em về trước.
Quang Anh cười thành tiếng, thì ra em nhỏ dỗi vì hết anh Hiếu Thứ Hai, Dương DOMIC lại đến anh Ali mới bế anh lên bàn quầy bar.
- Thôi mà, mọi người bế anh nhưng mà anh chỉ bế mỗi em. Có mỗi Đức Duy thôi.
- Em mệt rồi, về trước đây.
- Ơ thôi mà, em đi về thì anh cũng về. Mình về cùng nhau.
- Về cái gì, về đâu?
- Về nhà em.
- Hâm à, mai anh còn lịch diễn mà.
- Ừ, anh có chứ em có đâu mà lo. Nếu đêm nay mệt quá thì mai em vẫn được ngủ mà.
- Eo ơi, em bị thương mà còn không tha cho em.
- Em nghĩ gì vậy Cap? Anh chỉ định ôm em ngủ thôi mà.
- Eo ơi, có người thẹn quá hóa giận kìa.
- Anh đi ra đi.
Nếu có một bảng vote cho Top những câu vô nghĩa nhất của Captain thì chắc chắn "anh đi ra đi" và "anh đi luôn đi" sẽ tranh nhau Top 1, vì những câu nói ấy chưa bao giờ đuổi được Quang Anh đi cả mà chỉ khiến cho anh dính vào em nhỏ càng chặt hơn thôi.
-------------------------------
Èo ơi, 2100 từ. Tôi viết bù mấy hôm chưa ra chap đó. Dạo này flop quá ahihi, sắp kết truyện đêyyyyy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top