Chap 49: Dỗ em bé
Em Duy chỉ dỗi hờn vậy thôi mà Quang Anh định bước đi về thật. Ai cho cái người này chơi trò dỗi ngược, em Duy định chạy theo ôm Quang Anh kéo ngược lại thì thấy anh đang cầm cái điện thoại để quay mình.
Cái con người này.
Đáng bị dỗi.
----------------------------------------
Sau buổi tập nhảy thì đương nhiên hai con người kia lại đi về cùng nhau, Quang Anh đợi em Duy vừa ngồi vào ghế cạnh cửa sổ thì anh đã nhanh chóng ngồi vào cạnh Duy, tiện tay kéo luôn trợ lý của Duy ngồi vào cạnh mình.
- Anh ngồi xích qua bên kia đi.
Đức Duy chưa hết dỗi, làm gì nhanh vậy.
- Chị Hương ngồi bên kia rồi, cho anh ngồi như này đi.
Vâng, không biết Quang Anh ngồi kiểu gì mà lại dí sát người vào em Duy, một chân thì gác qua cả đùi của em nhỏ, tay thì vòng qua đằng sau vai của em. Chỉ cần dịch thêm chút nữa thì thành ngồi trong lòng em chứ ngồi cạnh gì nữa.
- Thôi mà, đừng dỗi anh nữa. Từ giờ anh không hút thuốc lá nữa, anh hút hồn em thôi.
- Thôi đi ông ơi, sến vừa.
- Thôi đừng dỗi anh nữa nhá, anh vừa mới diễn xong đã chạy ra sân bay để về với em rồi.
- Anh nhớ Duy lắm đó, Duy có nhớ anh không? Hình như có vẻ là không nhớ lắm thì phải.
- Rồi, nhớ.
Đức Duy chịu thua Quang Anh rồi, chịu thua cái người biết dỗ ngọt này rồi. Dỗ thế ai chịu được chứ Đức Duy không có chịu nổi.
--------------------------------
Tối đó, em Duy bắt Quang Anh phải nghỉ ngơi một chút rồi mới được qua phòng làm nhạc cùng em. Mặc dù bài Chân Thành đang ở giai đoạn khá căng thẳng nhưng mà sức khỏe của "ngoại lệ" thì quan trọng hơn nên cứ phải để cho Quang Anh ngủ đã.
Ấy vậy mà chỉ mới 4h sáng là RHYDER đã mò vào trong phòng làm nhạc cùng với Đức Duy, còn cầm theo một cốc sữa ấm, bắt em Duy uống hết mới cho làm tiếp.
- Đoạn này đến đây ổn chưa?
- Anh thấy lời thì được rồi này. Nhưng mà chưa đủ da diết, có thể thêm bass ở chỗ này nữa.
- Em không biết nữa, cảm giác không đúng lắm.
- Không đúng hửm, uhmmmmmmm.
- Bây giờ em thử tưởng tượng, anh thích Ogenus, em sẽ thấy sao.
- Em bóp chết anh.
Đức Duy quay ra tặng cho Quang Anh một cái lườm sắc lẹm, còn dám nghĩ tới chuyện thích người khác trước mặt em cơ đấy. Hai cái người này, tôi đã để ý hai người rồi đó, cứ liệu hồn.
- Không phải như vậy mà, ý anh là cảm xúc thực sự cơ.
- Thì... nếu anh thực sự như vậy, em sẽ nghĩ xem em sai ở chỗ nào. Em yêu anh nhiều lắm, nếu có ngày anh không yêu em nữa, em vẫn đợi anh, nếu có gì, cứ chạy về với em.
- Đúng rồi, nó đó. Vừa yêu vừa hận, nhưng vì quá yêu nên dằn vặt bản thân, dù bị tổn thương nhưng vẫn một lòng chờ đợi người kia quay trở về. Chỉ cần người kia chịu trở về, mọi thứ đều có thể làm lại.
- Thì ra là vậy.
Đức Duy dường như đã tìm được đúng cảm xúc cho bài hát này, ngay lập tức túm lấy chiếc bút, viết xuống liên tục những lời nhạc đang vang lên trong đầu.
"Nếu khóc cứ chạy lại với anh
Gom hết nỗi đau này lên bờ vai để chữa lành
Chân thành đổi lại gì đâu"
- Mà này, Đức Duy. Anh chỉ yêu bé thôi, không có chuyện thích người khác đâu.
Quang Anh kéo chiếc ghế của mình sát về phía của em Duy, tay cũng thuận tiện ôm eo em mà xoa xoa, sau đấy đặt lên trán của Đức Duy một nụ hôn nhẹ.
- Yêu em
- Biết ồi, yêu anh
- Ai yêu anh?
- Em
- Thì sao nứa.
- Rồi, em yêu anh.
Cặp bài trùng này chỉ cần làm việc với nhau 1 đêm thôi là xong cả bài Chân Thành, chỉ cần sáng mai hẹn mọi người lên thu nữa là xong.
Và sau đấy thì đương nhiên ở trên chiếc giường màu xanh đậm của Captain có hai người đang nằm cạnh nhau. Chân của người tóc xanh thì gác qua chân của người tóc nâu, tay của người tóc nâu thì lại quấn lấy eo người tóc xanh. Cứ vậy hai người cùng ở bên nhau sau gần 1 tuần xa cách.
--------------------------------------
Hôm nay Đức Duy, Quang Anh, anh Hùng và anh Miseo cùng đi tập cho bài Chân Thành, với sự cố vấn của bên biên đạo, bài Chân Thành sẽ được thể hiện bằng một màn múa đương đại. Đối với những người Hiphop như Captain thì đây chính là một thử thách lớn, còn RHYDER thì đã có kinh nghiệm trong bài Hào Quang rồi nên có vẻ dễ dàng hơn.
Ủa, thế anh Wean Lê đang ở đâu? Không phải là ảnh định trốn khi thấy mình sắp phải múa rồi đó chứ?
Đương nhiên là không, vì anh Wean đang là người kiểm tra lại chất lượng toàn bộ file nhạc của cả nhóm với giám đốc âm nhạc.
Quang Anh lúc này đang đứng nói chuyện với anh Quang Hùng về việc thu thêm một vài sound effects cho bài Chân Thành, em Duy đứng ngó qua thấy hai người này cứ đang thì thầm chuyện gì đó.
- Hai người đang nói gì đó, nói xấu em à?
- À, anh đang bảo là nãy giờ em nhảy sai nên khiến mọi người tập lại hơi nhiều đó.
- À, thì ra là thế.
- Thì là, bởi vì em không có được tập ở bên Mỹ với mấy chị vũ công ý, nên là em hay quên. Em xin lỗi
Quang Anh nghe vậy xong thì chỉ biết cười bất lực.
Đức Duy là cái đồ thù dai.
Còn anh Quang Hùng thì lùi xuống đứng ở góc phòng nhìn cái đôi chim ri này :)) Lũ trẻ bây giờ thật khó hiểu.
Bỗng anh Wean Lê chạy vội vào trong phòng tập rồi hoảng loạn nói với cả nhóm
- Mấy đứa ơi, mất hết file nhạc rồi.
-------------------------------
Vậy thoai nhen :> Ngủ đây :>>>
Truyện kia, nợ tới mai nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top